Ngải Triết nhìn thoáng qua giao diện download trò chơi của Tần Du Du , lập tức có hứng thú,
“Du Du, cậu cũng chơi cái này à, đến lúc đó để tôi kéo cậu nha.”
“Được.” Tần Du Du thuận miệng trả lời một câu, khóe mắt hơi quét qua, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Giang Hoài đang nằm sấp trên bàn ngủ đến mức không biết trời trăng gì.
Tuy rằng cậu đã lớn hơn rất nhiều so với lúc cô rời đi, nhưng Tần Du Du chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, trên người Giang Hoài có một loại hơi thở nổi loạn tuổi mới lớn khó nói nên lời, ngay cả chỉ nằm ngủ trên bàn thôi mà cũng có một loại ảo giác gợi đòn cực mạnh.
Không đúng, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, tất cả mọi người đều có tinh thần phấn chấn, thằng nhóc này thì sao đây?
Ngải Triết khua môi múa mép hồi lâu mới phát hiện Tần Du Du có chút lơ đãng, cậu nhìn theo ánh mắt của cô, trông thấy Giang Hoài.
“Cậu nhìn cậu ấy làm gì vậy”, giọng nói của Ngải Triết đột nhiên nhỏ đi.
Tần Du Du thuận theo lời Ngải Triết mà hỏi: “Đó là ai, sao ngày đầu tiên lên lớp đã ngủ rồi.”
"Suỵt!"
“Nhỏ giọng thôi,” Ngải Triết khoa trương giơ một ngón tay ra hiệu hạ giọng xuống: “Ai biết được, hình như từ trước đã như vậy rồi, ban ngày thì toàn ngủ, cũng chẳng biết buổi tối làm gì.”
Tần Du Du nghe vậy nhíu mày.
Ngải Triết kéo Tần Du Du khuyên cô: “Cậu đừng tò mò, cậu ta không dễ chọc, Vũ Dương của bọn tôi nhìn thấy cậu ta còn phải đi đường vòng…”
Tần Du Du nghe ra sự dè dặt cẩn thận và cố gắng hạ giọng trong giọng nói của Ngải Triết, không khỏi buồn cười: “Sao tôi lại có cảm giác cậu mới là người sợ cậu ta tới mức đó.”
“Ai sợ cậu ta chứ!”
Ngải Triết lập tức nói ngay, sau khi nói xong thì gãi gãi tai trước ánh mắt khinh thường của các anh em: “Được rồi, đúng là rất sợ, má nó mấy cậu có ý gì, mấy cậu không sợ chắc.”
Quay lại nhìn thấy dáng vẻ vẫn còn khá tò mò của Tần Du Du, Ngải Triết có lòng tốt nhắc nhở Tần Du Du lần nữa,
“Không nói đùa với cậu đâu, thật đó, tên kia đánh nhau rất đáng sợ, một cước có thể đánh gục người khác, cậu đừng hỏi thăm cậu ta nữa.” Nói xong còn ghé sát vào Tần Du Du nhỏ giọng nói: “Chủ yếu là cậu ta còn thích Lê Thấm Tuyết, cậu và Lê Thấm Tuyết có quan hệ không tốt lắm, cậu tránh xa cậu ta ra một chút.”
Tần Du Du:...
“Đã biết”, Tần Du Du thu hồi ánh mắt, đột nhiên giống như nhớ tới gì đó mà liếc nhìn Cận Vũ Dương một cái.
Tuy rằng không nói rõ, nhưng Cận Vũ Dương cũng lập tức hiểu được ý của Tần Du Du.
Tôi và Lê Thấm Tuyết có quan hệ không tốt, cậu lại thích Lê Thấm Tuyết, có phải là sau này tôi nên tránh xa cậu ra một chút không?
Cận Vũ Dương bất đắc dĩ cười: “Không đến mức đó đâu, cậu là cậu, cô ấy là cô ấy.”
Được, Tần Du Du cũng coi như là đã hiểu, đứa con trai mình nuôi năm năm còn không bằng một Cận Vũ Dương nữa chứ.
Đứa con trai này càng nhìn càng tức, Tần Du Du cũng không muốn ở lại thêm nữa, đồng ý với Ngải Triết sau khi tải game về sẽ chơi với cậu ta xong, không nói hai lời dứt khoát rời khỏi phòng học.
Mãi đến lúc sắp vào học, lúc này Giang Hoài ngủ đến mê man mới tỉnh dậy từ trên mặt bàn, dáng vẻ rõ ràng là ngủ không đủ giấc khiến khuôn mặt vốn đã đẹp trai kinh người của cậu càng thêm tràn đầy hung ác, kể cả trên đầu có một nhúm tóc ngốc nghếch cũng không thể khiến cho cậu trở nên đáng yêu hơn chút nào, đôi mắt bình thường trông như tẩm máu hơi đỏ lên.
Cậu thực sự rất buồn ngủ, đêm qua đánh mấy trận, tiếng ồn ào xung quanh khiến lỗ tai cậu hơi đau, khoản tiền cược tám chữ số cũng không thể cứu vớt sự không vui do thiếu ngủ của cậu.
Nếu không phải lúc trước mẹ cậu dạy không được quá nổi loạn, đến chỗ nào phải tuân theo nội quy chỗ đó thì ngay cả lên lớp cậu cũng chỉ muốn ngủ.
Bây giờ vào lớp không thể ngủ được, chỉ có thể chợp mắt một lát lúc hết giờ học, kết quả xung quanh lại luôn ồn ào không yên, hôm nay lại càng ồn ào hơn, cũng không biết là đang ầm ĩ chuyện gì.
Giang Hoài bực bội ngồi dậy, trên mặt trưng ra vẻ đừng chọc tôi, đi vào phòng vệ sinh bên cạnh rửa mặt, lúc này mới tỉnh táo một chút trở về phòng học, sau khi quay trở lại chỗ ngồi thì ngây người một lát, sau đó mới nghe tai này ra tai kia cuộc nói chuyện của mấy anh em bên cạnh.
Gì mà người đẹp rồi là Ngải Triết gì đó, tất cả đều không có hứng thú, Giang Hoài lại không khỏi nghĩ thầm thế giới này thật nhàm chán, cậu không muốn ngày nào cũng bị tra tấn ở nơi này chút nào.
Nếu không phải mẹ cậu cũng đang ở đây, thì dù chỉ là một ngày thôi cậu cũng sẽ không thể chịu đựng nổi nữa.
Nhớ tới mẹ ở bên này, cả người Giang Hoài lại có chút buồn bực, hôm nay cậu lại gửi WeChat cho Lê Thấm Tuyết, kể lại một vài mẩu chuyện hồi ở tận thế cho cô ta như thường lệ, còn hỏi cô ta có nhớ ra gì không, nhưng Lê Thấm Tuyết vẫn cứ chẳng nhớ gì cả.