Chương 42: Hóa ra là nhận nhầm người

“Ha ha ha, nhưng mà trước đó tớ đã nghe được một chuyện rất thú vị, Giang Hoài không chơi theo kiểu bình thường, ngay cả theo đuổi người cũng khác người nữa cơ.”

Không giống người bình thường như thế nào?

“Những người khác, ví dụ như Cận Vũ Dương, sau khi tan học Cận Vũ Dương thường xuyên chờ Lê Thấm Tuyết ở bên ngoài lớp, sau đó trò chuyện với Lê Thấm Tuyết, tớ nghe nói sinh nhất Lê Thấm Tuyết, Cận Vũ Dương còn cố ý tặng cô ta món quà tự làm, đây là cách thông thường để theo đuổi một người.” Mạch Đông nghiêm mặt nói: “Nhưng còn Giang Hoài, cậu ấy theo đuổi người ta rất kỳ lạ, người khác thì tặng hoa rồi mời đi ăn cơm, cậu đoán xem Giang Hoài làm gì, cậu ấy kể chuyện cho Lê Thấm Tuyết!”

Mạch Đông nhắc đến chuyện này là lại buồn cười, trước kia nghe đến chuyện này thì cô ấy đã cười gần chết, bây giờ vừa nói đến chuyện đó thì lại hoàn toàn không nhịn được cười.

“Kể chuyện? Chuyện gì vậy?”

Tần Du Du nhớ tới đứa con trai út cứ mở miệng ra là sặc mùi nổi loạn tuổi dậy thì của nhà mình, lúc trước cậu vừa mở miệng ra đã nói mình muốn gϊếŧ chết vua Zombie, cậu mà biết kể chuyện sao?

“Câu chuyện chiến đấu với quái vật!”

Mạch Đông vui vẻ nói: “Chính là kiểu thiếu niên nhiệt huyết, thăng cấp đánh Zombie ấy, tớ sắp bị Giang Hoài chọc cười chết rồi, nữ sinh nào thích nghe loại chuyện này, nhất là con gái kiểu như Lê Thấm Tuyết, cậu nói có phải rất buồn cười hay không…”

Tần Du Du không cười, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ, cô đột nhiên phát hiện ra bản thân mình đã hiểu lầm!

Hơn nữa đã quên những gì Trì Vũ nói với mình trước đó!

Sao cô có thể quên nhanh như vậy, lúc trước Trì Vũ nói sở dĩ biết cô đang ở chỗ này là vì con trai cả đã từng nói với anh, bảo anh để ý kỹ đến nhà họ Lê một chút.

Trì Vũ là người thận trọng và chu đáo, anh đã thật sự cho người theo dõi sát sao nhà họ Lê rồi quan sát từng người trong nhà đó, cuối cùng sau khi cô xuyên qua đã xảy ra điều khác thường, lúc này Trì Vũ mới xác nhận thân phận và tìm thấy cô.

Nếu Trì Vũ có thể nhận được tin tức, vậy nói không chừng Giang Hoài cũng nhận được, cậu cũng được thông báo rằng có thể mẹ mình có liên quan đến nhà họ Lê, bảo cậu chú ý đến nhà họ Lê nhiều hơn.

Nhưng mà giữa người với người lại khác nhau như vậy đấy, có người thông minh và tài giỏi, cũng có người lại chính là đồ ngốc.

Điều tra nhà họ Lê một chút, bà Lê kết hôn hơn hai mươi năm, không thể nào là bà ta được, khi ấy cô còn chưa quay về, vậy là nhà họ Lê chỉ còn lại một đứa con gái là Lê Thấm Tuyết.

Thế là sau đó tên não tàn Giang Hoài này cứ thế nhận nhầm người, nhận nhầm Lê Thấm Tuyết thành cô!

Yêu từ cái nhìn đầu tiên gì chứ, hồi trước lúc ở tận thế, bởi vì Giang Hoài quá mạnh mẽ, người đi theo cậu quá nhiều, dù còn nhỏ nhưng đã có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp bám lấy cậu, cái câu yêu từ cái nhìn đầu tiên này hoàn toàn không dính dáng chút gì đến Giang Hoài.

Tần Du Du thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Nếu như vừa rồi hiểu lầm Giang Hoài động lòng với đóa hoa trắng nhỏ Lê Thấm Tuyết, Tần Du Du chỉ cảm thấy Giang Hoài bị mù, kết quả bây giờ phát hiện hóa ra Giang Hoài nhận nhầm người, coi kẻ thù một mất một còn của mẹ cậu thành mẹ mình mà hiếu kính.

Thế này thì chẳng những bị mù, mà đầu óc cũng hỏng luôn rồi.

Tần Du Du không biết bây giờ mình nên có biểu cảm gì, vừa tức giận vừa buồn cười, cô đang nghĩ không biết bây giờ mình có nên trực tiếp đi tìm Giang Hoài, hỏi xem có phải sau khi cô rời đi, đầu óc của cậu bị Zombie ăn rồi hay không.

Thôi bỏ đi, đứa con trai này đóng gói lại tặng người ta, có ai muốn sao?

Sau khi bình tĩnh lại, Tần Du Du cũng không có ý định đi tìm Giang Hoài hỏi cho rõ, cô muốn xem thử, đồ phá hoại này có thể làm quá đến mức nào.

Tiết thứ hai kết thúc, thời gian nghỉ giữa giờ khá dài, Tần Du Du đang download trò chơi mới nhất từ tài khoản của Mạch Đông, nghe nói nó rất nổi tiếng, mọi người có thể tự thành lập một đội, rất thú vị, Tần Du Du nghe xong thì cảm thấy hứng thú.

Đang download, Ngải Triết gửi cho cô một tin nhắn WeChat, nói rằng họ vừa mua trà sữa, bánh trứng và một đống đồ ăn nhẹ, đồng thời hỏi cô có muốn qua ăn không.

Tần Du Du vốn dĩ không muốn đi lắm, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, thế là nhét điện thoại vào túi, chào hỏi Mạch Đông và mấy người khác, sau đó đi đến lớp 11-12 bên cạnh.

Nhìn thấy cô, đôi mắt Ngải Triết sáng lên như thường lệ, Tần Du Du bình tĩnh bước vào trước ánh mắt tò mò của một đám học sinh lớp 11-12, đặt điện thoại di động lên bàn rồi lên tiếng chào hỏi với đám người Cận Vũ Dương.