Chương 26: Học tiếng Anh

Con người sống lâu quá rồi, thường sẽ có chút đánh mất ý chí chiến đấu, đánh mất mục tiêu, Tần Du Du vốn muốn thảnh thơi làm một con cá ướp muối mà sống qua ngày, kết quả có người cứ nhất quyết ép cô làm một học sinh ngoan tích cực tiến về phía trước.

Vật lộn trải qua năm thế giới, làm mẹ năm lần, nhưng nhớ lại ngày xưa lúc trước khi xuyên qua, tốt xấu gì cô cũng là một học sinh giỏi có thành tích tốt, lại còn có một ít ký ức của Tần Du Du cũ, bây giờ lại cầm quyển sách giáo khoa cấp ba lên lần nữa, Tần Du Du cảm thấy bản thân vẫn có thể cứu vớt đôi chút.

Điều cực kỳ may mắn của Tần Du Du đó là cô là một học sinh lớp 11 của khối văn, nếu bây giờ mà bắt cô học lại vật lý hóa học một lần nữa, Tần Du Du cảm thấy có lẽ mình sẽ chảy máu não mất. Bây giờ lớp 11 học luôn chính trị, sử địa, mặc dù kinh độ với vĩ độ cũng không phân biệt được, nhưng không sao, còn một tháng nữa mới đến khai giảng, cũng không phải là không có thuốc chữa mà đúng không?

Hơn nữa chờ đến khi bắt đầu học lại lần nữa, Tần Du Du nhìn chằm chằm văn cổ trên sách vở, đột nhiên nhận ra được lợi ích khi xuyên qua.

Hồi ở thế giới thứ ba, sau khi Tần Du Du ở cổ đại hai mươi năm, không có TV, không có internet, mỗi ngày trừ tụ tập đánh đàn vẽ tranh với các quý phu nhân thì thời gian rảnh rỗi còn lại Tần Du Du chỉ có thể đọc thoại bản, đọc du ký, còn chưa đọc xong mấy sách báo ngoại khóa này đã bắt đầu đọc truyện ký lịch sử rồi, đừng nói là truyện ký lịch sử, hiện giờ ngay cả Tứ Thư Ngũ Kinh cô cũng vẫn còn nhớ kha khá.

Chưa kể học theo người cổ đại nói văn cổ 20 năm, tuy rằng thường này không nói chuyện theo kiểu văn chương nặng như là chi, hồ, giả, dã, nhưng bây giờ nhìn lại văn cổ trên sách giáo khoa cấp ba, hình như cũng không có chênh lệch gì nhiều so với tiếng thông thường thì phải?

Đây quả thật chính là thu hoạch ngoài ý muốn!

Trừ điều này ra thì lúc ở thế giới thứ ba, bối cảnh cùng loại với châu u thời Trung cổ, nhưng lại không có đế quốc La Mã thần thánh quen thuộc, hơn nữa vừa hiện thực vừa ma huyễn, mọi người nói thứ tiếng Anh có chút lỗi thời sùng bái đại chủ giáo Hồng y, các giáo đồ giơ cao thánh giá lên nhao nhao đòi tiêu diệt dân ngoại tộc, cho nên cô chỉ có thể dẫn theo con trai thứ tư của mình trốn đông trốn tây, nói mới nhớ khoảng thời gian đó sống cũng quá thê thảm, về sau con trai thứ tư càng ngày càng mạnh mẽ, cuộc sống mới trở nên tốt hơn.

Tần Du Du có chút phát sầu, lúc ấy cũng là nói tiếng Anh, nhưng mà có chút lỗi thời, hơn nữa cũng không phải là tiếng Anh Mỹ thông dụng hiện giờ, hầu như ngày nào ở thế giới thứ năm cũng chỉ đánh nhau với Zombie, hoàn toàn không tiếp xúc với tiếng Anh nữa, cũng không biết bây giờ còn có thể nhớ được mấy từ đơn.

Nhưng mà chờ sau khi mở sách tiếng Anh ra xem một hồi xong, Tần Du Du phát hiện hình như cũng không khó khăn giống như tưởng tượng của mình thì phải? Năm năm chưa từng động vào tiếng Anh, chắc chắn nhiều từ dài với mấy từ đơn khó hơn chút sẽ không còn nhớ, nhưng mà dù gì lúc trước cũng nói tiếng Anh hơn mười năm, tuy rằng có hơi kiểu cách quý tộc, nhưng hình như cũng đã dần dần ngấm vào đến tận xương cốt.

Trong vô thức Tần Du Du đã lật hết cả quyển sách một lần, Trì Vũ săn sóc xắt dưa hấu mang tới, “Đọc một giờ rồi, cảm giác thế nào?”

Tần Du Du cầm lấy một miếng dưa hấu gặm hai cái, “Thấy cũng có thể, có vẻ vẫn còn có chút trí nhớ, từ đơn không khó đọc đến vậy.”

Trì Vũ đột nhiên nhiệt tình bùng lên, cầm lấy sách giáo khoa cười khẽ, nói: “Nghe viết thử xem?”

“Được được”, Tần Du Du cũng tỉnh táo tinh thần.

“Chủ nghĩa dân tộc.”

“Nationality, n-a...”

“Đêm khuya.”

“Midnight...”

Trì Vũ chọn ra mấy từ khá khó nhớ không theo trình tự nhất định, Tần Du Du đều đọc ra được, Tần Du Du lập tức càng thêm tin tưởng, hơn nữa đầu óc lại lóe lên một ý tưởng nữa, bèn đề nghị với Trì Vũ:

“Con trai, từ hôm nay trở đi chúng ta nói chuyện bằng tiếng Anh được không?”

Có phương pháp gì còn hữu ích hơn là nói chuyện bằng tiếng Anh mỗi ngày chứ?

Lúc đầu Trì Vũ hơi sửng sốt, nhìn Tần Du Du tinh thần sáng láng, chăm chỉ nỗ lực trước mắt, thật sự không nhịn được, cười một tiếng, “Dĩ nhiên là được.”

Mặc dù là con trai nói như vậy có chút không phù hợp lắm, nhưng mà giờ phút này Tần Du Du nghiêm túc học tập một lòng muốn làm vẻ vang nhà họ Lê thật sự là có chút đáng yêu.

“Nhất trí như vậy nhé!”

Tần Du Du rất vừa lòng, “Nếu mẹ nói không đúng chỗ nào thì con nhớ chỉ ra cho mẹ đấy nhé.”

Trì Vũ ra dấu OK,

“All right.”