Tần Du Du nghe thấy câu tính ra được thì hơi sửng sốt, do dự một lát rồi nói: "Đứa trẻ đó lớn chừng nào? Trông như thế nào?”
“Một cậu bé, dáng dấp khoảng chừng sáu, bảy tuổi, để tóc dài”, mặc dù không biết đến cùng là tóc thật hay tóc giả, “trông rất đáng yêu.”
Trì Vũ bắt đầu nhớ lại cậu nhóc với khuôn mặt đầy căm giận lúc trước, còn có điểm đặc biệt gì nữa?
“Đúng rồi” Cuối cùng Trì Vũ cũng nghĩ ra: “Phía dưới mắt trái của thằng bé có một nốt ruồi nhỏ, xinh đẹp như một cô bé, nhưng mà tính tình quá tệ, như con nợ nó tiền, mẹ biết đứa nhỏ này à?”
Tần Du Du: “...”
Vừa rồi Trì Vũ nói đứa nhỏ này đoán ra được rằng cô sẽ đến đây, Tần Du Du cũng mơ hồ đoán được, cho đến khi Trì Vũ nói dưới mắt cậu bé có một nốt ruồi đỏ, dáng dấp như con gái, Tần Du Du đã có thể đoán chắc.
Trì Vũ hỏi cô có quen biết hay không.
Không những quen biết, con trai cả xinh đẹp như hoa của nhà cô, thiếu niên thiên tài nhưng xấu tính đến từ Tu Tiên giới, có một nốt ruồi lệ ở vị trí giống hệt cha ruột của thằng bé.
Nhưng thằng bé đó đã lớn rồi, sao đột nhiên lại có bộ dáng của đứa trẻ sáu bảy tuổi?
Nghĩ tới con trai lớn, cô khó tránh khỏi nghĩ đến cha của cậu bé, nhớ đến cha của đứa con trai, Tần Du Du không khỏi nghĩ tới một số chuyện không tốt phá hỏng tâm trạng, tuy rằng mấy đã chục năm trôi qua, nhưng khi Tần Du Du nhớ lại một lần nữa thì trong lòng vẫn thầm mắng một câu đúng là một gã đàn ông chết dẫm.
Trì Vũ từ nhỏ đã là một đứa trẻ nhạy cảm, ngay lập tức phát hiện cảm xúc của Tần Du Du đã thay đổi, đưa tay vuốt tóc Tần Du Du: “Làm sao vậy?”
"Không sao đâu." Tần Du Du ngẩng đầu nhìn thấy sự lo lắng trong mắt con trai, trong lòng lập tức trở nên ấm áp, hài lòng tựa đầu vào vai Trì Vũ, thở dài: “Vẫn là con trai ngoan, đối xử với mẹ thật tốt.”
Đôi mắt Trì Vũ cong lên, mẹ là mẹ của con, con không đối xử tốt với mẹ thì đối xử tốt với ai chứ?
Xe chậm rãi đi tới khu biệt thự nào đó ở thành phố B, Tần Du Du mở to mắt, vẫn còn chút ngơ ngác bước xuống xe cùng Trì Vũ đi vào biệt thự, vừa bước vào đã thấy hơi ngây người.
Tuy bố cục phòng ốc ở nơi này hơi khác với biệt thự lúc trước Trì Vũ mua, nhưng lại mang một vẻ quen thuộc khiến người ta khó hiểu.
Ngôi nhà rộng rãi sáng ngời, màu sắc trang trí cũng là những tông màu ấm mà cô từng yêu thích, trong góc ở phòng khách tầng một bày một chiếc dương cầm tam giác màu trắng. Tần Du Du chợt nhớ tới hình ảnh mình dạy Trì Vũ chơi đàn lúc trước, Tiểu Vũ ngồi trên ghế, ngón tay nhấn từng nhịp theo cô cũng rất ra dáng ra hình, hai chân nhỏ không với tới mặt đất lúc ẩn lúc hiện.
Tần Du Du cảm thấy có phải mình đã sống quá nhiều năm, thật sự đã già, trong lúc nhất thời đôi mắt bỗng đỏ lên.
Tần Du Du ngơ ngác đứng yên tại chỗ, đột nhiên bị ôm kín từ phía sau.
Cuối cùng cũng không còn người ngoài, Trì Vũ duỗi tay ôm lấy Tần Du Du thật chặt, giọng nói từ tính dễ nghe pha lẫn tủi thân và nhung nhớ: “Mẹ, hôm nay tìm được mẹ, con thật sự rất vui mừng.”
Tần Du Du cười, đứa nhỏ Tiểu Vũ này nhìn qua thì lạnh lùng nhưng thật ra lại rất nhạy cảm cũng rất dễ xúc động, đưa tay vỗ nhẹ vào tay Trì Vũ: “Mẹ cũng rất vui khi được gặp lại con lần nữa.”
Buổi tối Trì Vũ kéo Tần Du Du lại nói chuyện rất lâu, đứa nhỏ này giống như xả ra hết tất cả những lời mà trước kia đã kìm nén từ lâu, còn làm nũng nói sáng mai muốn ăn hoành thánh do Tần Du Du làm.
Tần Du Du chẳng có lý do gì không đồng ý, nhiều lần hứa với Trì Vũ đảm bảo ngày mai vừa thức dậy là có thể ăn hoành thánh, lúc này Trì Vũ mới hài lòng về phòng đi nghỉ ngơi.
Cuối cùng Trì Vũ cũng trở về phòng ngủ, Tần Du Du cũng trở lại phòng, tìm nửa ngày mới thấy một nơi có linh lực, cô lại dùng quyết tẩy tủy một lần rồi mới tắm rửa chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Nhưng trước khi đi ngủ lại mở điện thoại lên tìm kiếm.
Đến bây giờ Tần Du Du vẫn không hiểu được vì sao mình lại xuyên đến thế giới này, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao Trì Vũ lại đến đây, nhưng Tần Du Du phỏng đoán có lẽ chuyện này có liên quan đến con trai cả của mình.
Cho nên hiện giờ con trai cả và con trai thứ hai đều đã xuất hiện, Tần Du Du không khỏi suy nghĩ, vậy những người con trai còn lại thì sao?
Tần Du Du có thể đoán mệnh xem phong thủy, nhưng dù gì cũng không tài giỏi như con trai lớn của mình, tính đi tính lại cũng chẳng xem được gì, vậy nên Tần Du Du ôm suy nghĩ thử một lần xem sao mở Baidu ra tìm tòi, sau đó nhập tên của đứa con trai khác vào.
Tuy rằng ôm suy nghĩ muốn thử một lần, nhưng đến khi gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, Tần Du Du vẫn nhảy cẫng lên từ trên giường.
Vậy mà lại có thật!
Ngoại trừ Tiểu Vũ, Tần Du Du lại thật sự search ra được một đứa nữa!
Tuy rằng cũng chỉ có một đứa.
Tên mà cô tìm chính là tên của con trai thứ ba nhà cô.