[Ngoại truyện 2] Bố đừng phạt mẹ nữa !!
*Tại khu phụ sản, bệnh viện S*
Trong sự tĩnh lặng êm đềm của buổi sáng đẹp trời, một tiếng hét thất thanh phát ra từ căn phòng khiến hắn ở ngoài đứng không yên ngồi không xong, cứ nhấp nhổm hệt như quẳng cáo Totri. Bên cạnh đó, hai bà mẹ đang uống trà thanh thản tâm sự về kem dưỡng da nhưng chủ yếu là quẳng cáo cho Vaseline. Một bên là Totri, một bên là Vaseline khiến cho những người ngoài băn khoăn không biết hai thương hiệu đó hợp tác từ bao giờ.
"Hai mẹ thảnh thơi ngồi chơi xơi nước vui quá nhể !" Hắn mỉa
"Gớm, con cứ lo quá, vợ con con nó không sao đâu, cứ lo quá !" Mẹ hắn nói
"Bà nói chỉ có chuẩn !" Mẹ nó nói thêm
"A !!!!!! Oa oa oa !" tiếng hét lại lần nữa vang lên cùng tiếng khóc của em bé.
"Đấy, mẹ nói có sai đâu !" Mẹ hắn nói trong khi hắn thì chỉ muốn phi vào mà thôi.
"Ngồi xuống, tí nữa mới được vào cơ con rể à !" Mẹ nó dặn tay thì đập đập vào ghế bên cạnh
"Vâng..." hắn nói rồi chậm rãi ngồi xuống với khuôn mặt không thể nào "đau đớn" hơn.
"Xin chúc mừng cả nhà, mọi người đã có cháu trai ! Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân." Bác sĩ bước ra và nở một nụ cười với một giọng nói rất quen thuộc
"Anh Thành ?!" Hắn ngạc nhiên nói.
Anh tháo chiếc khẩu trang ra khiến mọi người cùng ngạc nhiên trước sự hiện diện bất ngờ của anh.
"Con trở lại nghề từ lúc nào vậy ?! Sao không nói với mẹ !" Mẹ nó nói vô cùng mừng rỡ.
"Con cũng mới trở lại thôi ! Mọi người vào thăm cháu đi ! Con có chút việc phải đi đây, có gì con quay lại rồi nhà mình cùng đi ăn trưa sau ! Cũng đã 10h30 rồi, mọi người thăm thì chắc 11h mới xong. Con xin phép đi trước !" Anh Thành nói rồi nhòn đồng hồ và vội vã xin phép.
"Thế cháu đi đi kẻo muộn ! Hôm nay cháu vất vả rồi !" Mẹ hắn nói vỗ vỗ vai anh Thành.
"Thế con xin phép !" Anh nói rồi vội vã chạy đi.
"Vào thôi !" Mẹ nó nói rồi đẩy cửa vào trong.
Nó thì xúc động phát khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt tèm nhem đang bế một đứa bé vừa chào đời
"Chúc mừng cả nhà, đó là bé trai !" Bác sĩ tiến tới nói và rời đi để lại cho cả gia đình cùng chung vui.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*5 năm sau*
"Sếp ! Không trêu Tutu nữa, ra đây mẹ bảo !" Nó vẫy một đứa trẻ đang nghịch với Tutu rất vui vẻ. Không ai khác, đó chính là con của nó. Tên mà cả nhà đồng ý đặt không thể bá đạo hơn là Sếp
Lí do tên là Sếp thì rất đơn giản. Chỉ cần một lệnh của sếp khóc lên giao cho cả nhà cái là mọi người từ mọi nơi, từ giữa nhà đến khu hẻo lánh nào đó cũng phải tụ tập lại mà dỗ vì một khi Sếp đã khóc thì..... banh luôn nhà.
Vả lại Sếp cũng rất đáng yêu, đẹp trai, ga lăng nữa nên mọi người trong nhà đều đồng ý.
"Con đang chơi với Tutu mà ! Mẹ gọi con ra làm gì ?" Sếp ngoan ngoãn ra chỗ mẹ
"Mẹ làm bánh cho con nè !" Nó chìa ra một miếng bánh được trang trí rất đẹp mắt. Tài năng nấu nướng của nó thì cqr nhà cũng biết rồi, ngon thôi rồi lượm ơi.
"A.. Bánh !!" Sếp hét lên
"Suỵt suỵt ! Mẹ làm có một miếng cho Sếp ăn thôi nên trật tự !" Nó nói rồi ra hiệu im lặng
Sếp cũng bắt chước theo đột nhiên hắn bước tới bà trách móc
"Á à ! Em giấu làm bánh cho con mà không làm bánh cho anh hả ?! Đói chết đi được đây này !"
"Con nó còn bé, cho con ăn. Em làm có một cái nên anh hết phần rồi ! Thích phạt gì thì phạt, đây không quan tâm, biến !" Nó nói một mạch rồi đẩy hắn đi
"Nhớ đấy nhá !" Hắn cười không thể nào nham hiểm hơn và hí hửng đi vào trong.
Sếp có vẻ thấy gì đó không ổn nên nghi ngờ theo dõi bố
Từ nhỏ Sếp đã yêu mẹ hơn bố nên bố mà động đến mẹ á, Sếp đây sẽ không tha đâu !
Đến tối, lúc mọi người đi ngủ, Sếp nghe thấy tiếng thở gấp và rên la của mẹ. Thấy lo, Sếp sang bên phòng và quả thật Sếp đoán không sai, bố đang phạt mẹ !
"Bố mở cửa cho con, bố không được phạt mẹ !" Sếp bắt đầu đập cửa
Không thấy động tĩnh gì bên trong
"Bố mở cửa ra đi ! Mở cửa ra đi !" Tiếng của Sếp khiến cho bác quản gia và mọi người trong nhà thức dậy.
"Bố !! Bố mở cửa ra đi !! Bố không được phạt mẹ !!" Sếp bắt đầu khóc, đúng lúc đó, bác quản gia đi tới và ngăn Sếp
"Ấy cậu chủ ! Bố mẹ cậu đang làm việc, không được đi vào !"
"Đâu có ! Bố đang phạt mẹ mà... Huhu.. Bố không được phạt mẹ nữa !! "
Đến đây bác quản gia bắt đầu đỏ mặt và dẫn Sếp về phòng
"Thôi, bố trêu mẹ ý mà ! Về phòng ngủ đi, mẹ cháu không sao đâu ! Bác hứa với cháu đấy !"
"Bác hứa nhá ! Nếu bác không giữ lời hứa thì từ giờ cháu không chơi với bác nữa đâu !" Sếp nói rồi dỗi đi về trong đầu liên tục trách bố có mỗi cái bánh mà bố phạt mẹ
Từ giờ Sếp sẽ cạch mặt bố !!