Chương 2
Tại sao hắn lại ở đây ?! Mà sao hắn cao vậy ?! Ăn gì đấy cho nó ăn với, nó lùn lắm ! Kể ra lúc gặp hắn thì hắn cũng chỉ cao hơn nó tầm nửa cái đầu mà.
Bọn mới đứng lên giới thiệu
sau đó cô Hiền lại nói một lần nữa
- Là đầu năm nên cả lớp bốc thăm chọn chỗ nha !
Mọi người cùng lần lượt lên bốc thăm chỗ ngồi của mình rồi nghiễm nhiên sẽ đến lượt của nó.
Thò tay vào bốc, số 5! Số may mắn của nó !
Nó lấy tờ giấy chà chà trên mặt nó mà nó hoàn toàn không biết là thảm họa sắp ập tới.
Sầm !!
Xét đánh ngang tai.
Nó-5
Hắn-5
Quỳnh Như-6
Hồng Linh-6
Mặt đen như đít nồi, nó giận giữ nằng nặc đòi đổi số với người khác nhưng không ai cho.
Đã hận rồi trong tương lai nguy cơ cao còn hận hơn !
Đằng sau Hồng Linh và Quỳnh Như cười gian. Họ biết sáng nay có chuyện gì và biết thể nào nó cũng vác cái số nhọ đấy đi khắp trường.
Quả nhiên bọn Quỳnh Như nghĩ đúng. Nó đi mà cứ than vãn này nọ, lại còn giận cá chém thớt đổ tội tại Hồng Linh với Quỳnh Như không đổi số cho nó rồi đùng đùng giận dỗi đi xuống canteen ăn. Sáng nay ăn mỗi cái bánh mỳ chưa đủ no nên sẽ rủ bọn này cùng đi ăn sáng.
"Chi ơi, mày sao thế ? Nhìn như thất tình ý ! À, vào lưới anh nào rồi phát hiện anh ý có bạn trai rồi chứ gì ?!"
"Lưới lưới cái đầu mày ý !
Biết thừa sáng nay có chuyện rồi lại còn bày đặt vẽ chuyện. Đã thế lại còn phải ngồi cạnh hắn nữa chứ ! Hỏi thế xem có ức ko ?!"
Ăn sáng xong, nó chưa hết bực nên Hồng Linh ném cho nó cái kẹo, mặt nó bừng tỉnh, mắt như nhìn thấy vàng, chôm rồi ăn nhồm nhoàm như người chết đói.
*Không lâu sau*
"Thằng chó Nguyễn Khải kia mày đứng lại cho tao !! Mày chết đi là vừa, thằng chó !!"
*Ít phút trước*
Bọn nó bước vào lớp, nó đi đầu liền bị hắn ngáng chân một trận, tức quá, đã đến giới hạn cực điểm, nó đuổi hắn quanh lớp. Cả lớp hôm đấy có phim hài 7D xem, không biết lấy kính và bỏng ngô từ đâu ra, ngồi vừa xem vừa ăn nhồm nhoàm bỏng ngô.
Hắn bị nó bắt được, nó cù hắn thả ga cho xả giận đã ai dè hắn không có máu buồn, thẹn quá hoá giận, nó đập cho nó 1 trận no đòn. Thực ra hắn muốn thử chơi nó trước khi chuyển sang mode lạnh lùng. Đắng đời thanh niên ngu người nhảy vào hang sư tử Hà Đông.
Tiếng chuông hết tiết 8 đã vang lên khiến học sinh mừng quýnh thu dọn đồ đạc mà về sau một ngày học mệt mỏi.
Những tia nắng cuối cùng của ngày yếu ớt chiếu sáng một góc trời. Những con người chăm chỉ mệt mỏi ra về khiến cho lòng đường vốn vắng vẻ lại trở nên nhộn nhịp tới lạ thường. Nó nhìn xung quanh, quả thực rất đẹp ! Khung giờ tan tầm của ngày tuy đông đúc nhưng lại mang lại cảm giác yên bình đến lạ thường.
Nhìn được một lúc thì cũng nhận ra, mọi thứ sẽ chỉ tồn tại được trog một thời gian nhất định, nó có lặp lại hay không còn tuỳ thuộc vào thời tiết và chính bản thân những người đi lại.