Chương 3

Buổi sáng trên các nẻo đường dòng người đổ về nhiều ngả, tiếng còi xe thúc giục hòa cùng tiếng động cơ của tất cả các loại xe làm ngày mới ở Hà Nội trở nên ồn ào và nhộn nhịp. Trên vỉa hè dọc theo hai bên đường bán đủ các món ăn mang đậm nét truyền thống Việt Nam. Nào là xôi xéo, xôi lạc, xôi rán thơm đậm mùi của gạo nếp. Ngoài những món ăn được làm từ gạo nếp, còn có những hàng bánh mì, bánh lá tấp nập người mua. Sau khi sống ngần ấy năm ở Hà Nội nếu có ai hỏi tôi khi đến đây nên trải nghiệm điều gì thì tôi nhất định sẽ nói về không khí và ẩm thực của Hà Nội mỗi sáng. Nếu như Thành phố Hồ Chí Minh năng động và hiện đại thì Hà Nội lại mang đến cho chúng ta cảm giác dịu dàng và cổ kính.

Tôi và Hoài Phong hẹn nhau ở tiệm phở mà cậu ấy giới thiệu, vừa vặn tiệm phở cũng không cách quá xa chỗ làm nên lúc sáng tôi đã khéo léo từ chối lời đề nghị sang đón của cậu ấy.

Tiệm phở này tôi cũng vài lần đi ăn với đồng nghiệp nên rất quen thuộc và tất nhiên tôi cũng không hề nói với Hoài Phong trước đây đã từng đến đây. Khi bước vào tôi đã nhìn thấy Hoài Phong đang loay hoay nghe điện thoại. Bên trong tiệm cũng có vài người đồng nghiệp bên phòng Sản xuất nên tôi phải qua chào hỏi vài câu.

Anh chị hỏi tôi đến đây cùng ai, khi thấy tôi chỉ về phía Hoài Phong bên kia mọi người còn không quên trêu ghẹo vài câu trước khi để tôi rời đi.

Đây là lần đầu tiên tôi được ghép đôi với Hoài Phong. Nhìn người con trai ở bên kia cũng đang nhìn về phía mình, trái tim nhỏ của tôi bất giác cũng rung lên.

Nhìn thấy tôi từ xa, Hoài Phong vô cùng lịch sự kéo ghế chờ tôi đến.

Khi đến gần, Hoài Phong còn trêu, "Xem ra bây giờ nhân duyên của cậu tốt quá nhỉ?"

"Anh chị là đồng nghiệp bên phòng Sản xuất của tớ." Tôi giải thích.

Hoài Phong quen thuộc cầm lấy menu bên cạnh gọi cho mình một phở bò tái lại tự nhiên gọi cho tôi một bát phở bò viên.

"Ngày trước chúng ta còn học đội tuyển với nhau gần cả năm mà cậu còn chẳng nói lời nào với tớ kìa."

Nghe được lời nói của Hoài Phong trái tim bé nhỏ của tôi cũng đập nhanh hơn một nhịp.

Ngày cấp ba Hoài Phong rực rỡ như thế, xung quanh cũng chưa bao giờ thiếu vắng đi tiếng nói cười thì tôi lấy tư cách gì để đến bên cạnh cậu ấy bây giờ?

Tất nhiên câu nói tôi không thể nào trực tiếp nói với Hoài Phong, chỉ cười trừ.

Cậu ấy cũng vô cùng tự nhiên dùng khăn giấy lau sạch đũa và thìa sau đấy đưa về phía tôi. Tay Hoài Phong rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, da cậu lại trắng, còn thấy cả mạch máu màu xanh. Nhìn đũa và thìa được lau sạch đặt ngay ngắn trên bàn mà tôi không tin vào mắt mình, đây là đũa và thìa mà người tôi thích chuẩn bị đấy nhé!

"Thời gian gần đây cậu bận lắm à?" Hoài Phong, hỏi.

Tôi lắc đầu, "Cũng không bận mấy. Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tớ thấy instagram của cậu không có cập nhật nên nghĩ rằng cậu khá bận."

Vốn là đứa nhiệt huyết cập nhật mạng xã hội bằng không nên khi nghe Hoài Phong nói về lý do tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào với cậu ấy. Nếu nói với cậu ấy tôi quan niệm chuyện cập nhật mạng xã hội mình làm gì ăn gì hằng ngày là điều cực kỳ "trẻ trâu" thì cậu ấy có ác cảm với tôi không? Dường như cậu ấy là người rất thích cập nhật mạng xã hội của mình...

Khoan đã, vấn đề ở đây là cậu ấy xem trang cá nhân của tôi à?

"Tớ không có thói quen cập nhật trang cá nhân của mình."

"À."

À là à thế nào đây?

Bầu không khí rơi vào khoảng không trầm tư, cả tôi và cậu ấy dường như đều không biết phải nói gì tiếp.

Lúc này nhân viên cũng vừa đem thức ăn lên, tôi chỉ lẳng lặng ăn phần ăn của mình.

"Cuối tuần tớ định về quê thăm ông bà, cậu có muốn cùng về không?"

Thấy tôi im lặng nên Hoài Phong cũng rất nhanh đã bắt đầu câu chuyện khác.

Cuối tuần này Minh Hưng có việc lên Hà Nội nên chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi ăn và dạo phố. Chỗ tôi làm chỉ được nghỉ vào chủ nhật nên thường những cuối tuần như thế này tôi sẽ mặc kệ tiếng mắng chửi của Phương Anh mà quấn chăn ngủ bù cả ngày.

"Chỉ có lễ Tết hoặc kỳ nghỉ dài hạn tớ mới có thời gian về nhà." Tôi đem tình hình một hai câu giải thích rõ với Hoài Phong.

"Vậy à? Vậy cậu có kế hoạch gì cho ngày hôm ấy không?"

Trong một thoáng tôi lại có cảm giác, dường như Hoài Phong đang thất vọng. Nhưng chính tôi còn chẳng dám tin hôm nay tôi và Hoài Phong có thế ngồi ăn sáng cùng nhau thì làm sao lại sáng nghĩ đến việc cậu ấy thất vọng khi nghe tôi nói như vậy?

"Hôm ấy bạn tớ từ Thanh Hóa lên chơi nên bọn tớ đã hẹn nhau cùng đi dạo phố, buổi tối chắc là có hẹn với các bạn cùng lớp bây giờ ở trên Hà Nội cùng nhau đi ăn đồ nướng."

"Bạn cùng lớp cấp ba của cậu à?"

Tôi gật đầu.

"Lớp bọn cậu tới bây giờ vẫn giữ liên lạc sao?"

Tôi lần nữa lại gật đầu, "Có vài bạn ở nước ngoài còn lại gần như bọn tớ đều sống ở Hà Nội nên thỉnh thoảng vẫn hay cùng nhau đi ăn."

Ngừng một lúc tôi lại bổ sung, "Lần gặp nhau ở nhà hàng là lớp bọn tớ họp lớp đấy!"

Hoài Phong vô cùng hào hứng nghe tôi kể về tập thể A4 của mình. Phần lớn là cậu ấy hỏi và tôi trả lời, đôi khi cậu ấy cũng sẽ kể cho tôi nghe chuyện ngày cấp ba.

Mặc dù đã thích Hoài Phong ngần ấy năm, thời gian đó tôi cũng không khác gì nhỏ biếи ŧɦái theo dõi tất cả các hoạt động của cậu ấy nhưng đến khi được nghe cậu ấy kể lại tôi lại có cảm giác tuyệt vời hơn. Có lẽ do câu chuyện được tôi biết được thông qua người khác và được nghe chính miệng cậu ấy kể hoàn toàn khác nhau.

...

Lúc chúng tôi ăn xong đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ kém, Hoài Phong chủ động đưa tôi trở về chỗ làm. Đương nhiên bây giờ tôi cũng không còn ngại ngùng như lúc từ chối lời đề nghị đến đón tôi lúc sáng.

Trước khi rời đi Hoài Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Nếu có thời gian chúng ta hãy gặp nhau nhiều hơn nhé?"

Tôi chợt khựng người, đứng bên ngoài nhìn gương mặt tinh tế đang mỉm cười nhìn tôi trong xe.

Đây là chàng trai tôi yêu thầm mười năm.

Suốt mười năm dài đằng đẵng tôi chưa bao giờ dám hi vọng ngày nào đó trong tương lai chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Vậy mà ngày hôm nay chàng trai ấy lại bảo với tôi, "Chúng ta hãy gặp nhau nhiều hơn đi."

Nếu đây chỉ là một giấc mơ tôi nguyện mãi mãi chìm đắm vào đấy!

Từ sau khi gặp lại nhau đây là lần duy nhất tôi trực tiếp nhìn cậu ấy, hai lần trước tôi chưa bao giờ dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt đen huyền này.

Ngày cấp ba lại càng không.

Ngày trước tôi và Hoài Phong không phải bạn cùng lớp, cậu ấy học A1 - lớp đứng đầu toàn trường từ thành tích cho đến các hoạt động văn nghệ thể thao khác. Và đương nhiên Hoài Phong vẫn luôn là cái tên được các em gái các chị gái trong trường nhớ thương nhiều nhất.

Hoài Phong được các em gái khóa dưới hay các chị khóa trên nhớ thương không chỉ dừng lại việc cậu ấy đẹp trai mà còn bởi vì thành tích học tập trong suốt quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thật ra gọi Hoài Phong là con nhà người ta cũng không sai chút nào đâu.

Mà bản thân tôi của những năm đó chỉ là một trong vô số những người thích cậu ấy.

Với Nguyễn Ngọc Vân của năm mười sáu mười bảy thì Võ Hoài Phong chính là ánh sáng mà tôi dành cả đời cũng không thể nào đuổi theo được.

"Được." Tôi đáp.

"Vậy... Cậu vào trước đi, tớ về đây. Hẹn gặp lại!" Hoài Phong vẫy tay ý bảo tôi vào trong.

Là hẹn gặp lại ấy, không phải là tạm biệt.

Tôi ngại ngùng quay lưng vào trong tòa nhà, đến khi khuất sau cánh cửa tôi dừng lại lén lút nhìn về phía bên ngoài.

Chiếc xe vẫn chưa di chuyển, Hoài Phong vẫn ngồi trong xe nhìn về phía cửa ra vào. Khi nhìn thấy tôi ngó ra, Hoài Phong vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Lúc này xe mới di chuyển từ từ hòa vào dòng người trên các nẻo đường.

Hoài Phong rời đi, tôi vẫn đứng sau cánh cửa nhìn về phía đó mãi đến khi chị đồng nghiệp bên cạnh lại hỏi chuyện tôi mới bừng tỉnh. Thì ra đây không phải là mơ, hóa ra lúc nãy thật sự là tôi đã đi ăn sáng rồi còn được Hoài Phong đưa về chỗ làm, hóa ra lúc nãy thật sự là cậu ấy...

Đây có được xem như giấc mơ thời thiếu nữ của tôi đã được thực hiện rồi hay không?

Điều ước sinh nhật năm mười sáu tuổi của tôi chính là: Được ăn sáng cùng Hoài Phong.

...

Phương Anh: "Sao rồi? Hoài Phong nói gì với mày thế?"

Tin nhắn vừa được Phương Anh gửi đến.

Lúc sáng sau khi đồng ý đi sáng cùng cậu ấy, tôi đã gọi Phương Anh dậy nhờ nó make up cho mình. So với đứa quanh năm suốt tháng chỉ ở chỗ làm, ra đường chỉ thoa chút son thì Phương Anh lại là đứa dày dặn kinh nghiệm make up, chọn quần áo.

Trước khi đi Phương Anh còn không quên nhắc đi nhắc lại khi nào ăn xong thì phải nhắn tin báo lại tình hình cho nó.

Bạn xem, tôi còn chưa kịp nhắn tin thì nó đã chủ động tìm tôi rồi đây.

Hải Vân: "Chỉ đơn giản là hẹn đi ăn sáng thôi."

Tin nhắn được gửi nhưng qua một lúc không thấy Phương Anh reply nên tôi cũng không nhìn điện thoại tập trung vào công việc của mình.

Kế hoạch ngày mai đã được Minh Hưng nhắn cho tôi từ tối hôm qua. Buổi chiều Minh Hưng nhờ tôi đi chọn quà cho mẹ cậu ấy, buổi tối thì sẽ có thêm Quốc Khánh, Mai Phương và Phương Anh, chúng tôi hẹn nhau đi ăn ở quán ăn vừa mở trên phố Tạ Hiện.

Đồng hồ điểm 5 giờ, các anh chị xung quanh cũng lần lượt ra về.

"Vân chưa về hả em?" Chị leader từ trong phòng quản lý đi ra nhìn tôi, hỏi.

Tôi lắc đầu, "Em xem nốt email này rồi về chị ạ!"

Chị leader nhìn vào màn hình máy tính của tôi, "Lại là email bên tác giả Bún Đậu Nước Mắm à?"

"Dạ."

"Lần nào bên đó cũng đủ lý do gửi bản thảo muộn." Chị thở dài, vỗ vai tôi, "Vậy em xem xong rồi về sớm nhé!"

Tôi gật đầu, "Chúc chị nghỉ lễ vui vẻ nhé!"

Chị leader rời đi, văn phòng lại trở lại vẻ vắng vẻ vốn có. Tôi xem nốt email cũng ngoan ngoãn tắt điện rời văn phòng. Bây giờ cả tòa nhà chỉ còn mỗi phòng Marketing đang vật vã với dự án quảng bá sách vào giữa tháng.

Vừa ra khỏi văn phòng tôi đã cô bé Quỳnh Thư bên phòng Marketing đang dựa vào tường đợi thang máy.

Nhìn thấy tôi cô bé vô cùng vui vẻ vẫy tay, "Chị Vân, sao hôm nay chị về trễ thế?"

Từ lâu hai phòng ban Biên tập và Marketing đã vô cùng thân thiết với nhau, Quỳnh Thư là nhân viên vừa được tuyển vào đợt tuyển dụng đầu năm nay. Tôi và cô bé cũng nhiều lần đi ăn cùng nhau lại thêm cả hai đều là fan của BTS nên thân lại càng thêm thân.

"Chị vừa xử lý email công việc xong."

Quỳnh Thư nhíu mày, "Chị đừng bảo lại là của cha nội Bún Đậu Nước Mắm nữa nghe?"

Lần nào hợp tác với tác giả này Quỳnh Thư cùng cậu nhóc ấy cũng cãi nhau ỏm tỏi cả văn phòng. Lần gần nhất cả hai còn suýt đánh nhau trong văn phòng làm tất cả chúng tôi phải hoảng hồn chạy vào kéo cả hai ra.

Nhìn thấy tôi gật đầu cô bé lại thở dài, "Không biết đến khi nào cha nội đó mới trưởng thành được nữa. Lần nào cũng đi giục bản thảo, đi năn nỉ hết. Giờ ai rủ em đi ăn bún đậu là đầu em nhảy số ra cái thằng cha này liền."

"Được rồi, ai bảo chị làm cái nghề này." Tôi bật cười, lại nhìn sang cô bé, "Em chưa tan làm à?"

Nghe đến hai từ tan làm Quỳnh Thư như bánh mì nhúng nước, "Đừng chị ơi, đêm nay và cả ngày mai team Marketing làm gì có thời gian để tan làm để nghỉ cuối tuần?"

Tôi bật cười, "Vậy giờ là đi mua đồ ăn tối cho mọi người đúng không?"

Quỳnh Thư gật đầu, ôm lấy cánh tay tôi đi vào thang máy trên miệng lại không ngừng mắng chửi vị tác giả nào đó vừa bắt cả phòng Marketing của cô bé chỉnh lại kế hoạch quảng bá sách.

Lúc này điện thoại trên tay tôi bất chợt sáng lên, là tin nhắn từ Hoài Phong.

Hoài Phong: "Cùng nhau ăn tối nhé?"

Tin nhắn vừa được gửi đến.

Tôi và Hoài Phong thân nhau đến mức có thể cùng nhau đi ăn sáng ăn tối như này rồi sao?

Không, rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi không tốt đến thế này.

"Bạn trai chị hả?" Quỳnh Thư vẫn dựa vào tay tôi nên việc con bé nhìn thấy tin nhắn cũng không có gì bất ngờ.

"Không phải, là bạn học cấp ba của chị thôi!" Đúng hơn thì chúng tôi cũng không được tính là bạn học, suốt thời đi học tôi và Hoài Phong chưa từng nói với nhau câu nào.

Nghe thế hai mắt Quỳnh Thư lại sáng lên, "Vậy chị vẫn còn độc thân ạ?"

Tôi gật đầu.

Từ sau khi quen biết đây là lần đầu tiên Quỳnh Thư hỏi tôi về việc tôi đang độc thân hay có người yêu.

"Chị yêu..." Quỳnh Thư đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn tôi chăm chú, "Chị có muốn làm chị dâu của em không?"

"Hả?" Chưa bao giờ tôi nghe ai nói Quỳnh Thư có anh trai.

"Anh trai em bằng tuổi chị nè, giờ đang là giảng viên của trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội. Vẫn còn độc thân chị nghĩ sao về việc làm chị dâu em?"

Ting.

Thang máy vừa đúng lúc dừng lại, Quỳnh Thư kéo tay tôi ra bên ngoài, "Có thời gian thì để anh em gặp chị một lần nhé?"

Ánh mắt lấp lánh cùng gương mặt chờ mong của Quỳnh Thư khiến tôi không thể nào từ chối. Vừa ra khỏi thang máy thì đúng lúc gặp Phương Anh vừa lái xe đến. Quỳnh Thư tạm biệt tôi và Phương Anh để đi mua cơm cho cả team.

Trước khi rời đi cô bé còn không quên dặn tôi khi nào rảnh nhất định phải để tôi gặp anh trai của con bé. Xem ra chấp niệm của Quỳnh Thư đối với việc anh trai mình lấy vợ không hề nhỏ.

"Con bé làm mai ai cho mày hả?" Phương Anh nhìn theo bóng dáng vừa rời đi tò mò.

Tôi gật đầu, "Con bé bảo là anh trai gì đấy."

Phương Anh, "Vậy cũng tốt, đã đến lúc mày nên gặp nhiều người để biết ngoài Hoài Phong ra còn rất nhiều người xứng đáng với mày rồi."

Nhắc đến Hoài Phong tôi mới nhớ đến tin nhắn cậu ấy vừa gửi khi ở trong thang máy, tôi vội bấm mở khóa màn hình.

Hải Vân: "Xin lỗi cậu, hôm nay tớ có hẹn với bạn rồi."

Tin nhắn vừa được gửi đi đã hiển thị biểu tượng đã xem, hình như cậu ấy đang chờ tin nhắn từ tôi vậy. Rất nhanh Hoài Phong đã reply lại tin nhắn của tôi.

"Được."

Được là làm sao đây?

Cậu ấy giận rồi à?

Chỉ là cậu ấy hẹn tôi đi ăn nhưng tôi từ chối thôi mà? Chúng tôi thật sự thân nhau đến mức có thể thoải mái đi ăn cùng nhau rồi sao?

Cũng không hẳn là từ chối, rõ ràng hôm nay tôi và Phương Anh có hẹn với nhau từ trước nên là... Tại sao bây giờ tôi lại có cảm giác Hoài Phong đang giận thế này nhỉ?

Rõ ràng cả ba năm cấp ba chúng tôi chưa từng có sự liên kết gì đến nhau, điểm chung duy nhất có lẽ là màu áo đồng phục cùng chiếc logo của Nguyễn Trãi thân yêu.

Vậy mà từ sau khi gặp lại nhau đến hôm nay tôi luôn có cảm giác Hoài Phong đối với tôi vô cùng thân thuộc nhỉ? Cậu ấy biết tôi không ăn cay, thích ăn phở bò viên, thích uống Pepsi lạnh và cả việc để ý đến trang cá nhân của tôi nữa.

"Hoài Phong lại tìm mày hả?" Phương Anh nhìn tôi, hỏi.

Tôi cũng không giấu nó những chuyện này, "Ừ. Cậu ấy hẹn tao đi ăn."

"Mày từ chối rồi."

Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

"Hoài Phong cũng không tệ."

"Rõ ràng vừa rồi mày mới nói tao nên đi ra ngoài gặp nhiều người hơn để biết ngoài cậu ấy có nhiều người tốt hơn mà."

Vậy mà chưa qua được năm phút nó đã đổi ý.

"Bao nhiêu năm qua mày cũng đâu có đặt ai vào mắt thì thôi bây giờ cứ trân trọng cơ hội này đi. Biết đâu mày sẽ tu thành chính quả với crush thời thanh xuân của mày thì sao?"

...

Xe được lái vào khu chung cư tôi đã thấy Mai Phương đang ngồi xổm dưới vườn hoa bên cạnh còn có hai chiếc vali loại to.

Khi vào Đại học thì ba đã thuê căn hộ trong khu chung cư này để cho tôi và Phương Anh thuận tiện đi học. Sau này hai đứa tốt nghiệp đại học đều không có ý định về quê nên ba mẹ tôi và ba mẹ Phương Anh lại lần nữa bàn bạc với nhau mua cho chúng tôi căn hộ này để hai đứa ổn định đi làm. Thời gian đầu Mai Phương vừa dọn ra khỏi ký túc xá cũng sang ở cùng hai đứa bọn tôi, mãi đến đầu năm nay nó lại dọn ra ngoài sống cùng người yêu ở bên ngoài.

Có một khoảng thời gian Mai Phương và người yêu cãi nhau rất to, chúng tôi đều khuyên nó dọn về đây sống đi nhưng nó nhất quyết muốn thử một lần níu kéo mối quan hệ này. Khuyên mãi không được nên chúng tôi cũng không nói đến, suy cho cùng chuyện tình cảm không phải nói buông là buông được.

Bình thường Phương Anh cũng chẳng ở Hà Nội bao nhiêu ngày nên phần lớn thời gian chỉ có tôi sống một mình, thỉnh thoảng cuối tuần Mai Phương sẽ sang chơi và ngủ lại với tôi nhưng lần nào sang nó cũng sẽ gửi tin nhắn cho tôi trước.

Hôm nay không phải là cuối tuần lại chẳng có tin nhắn nào mà Mai Phương lại đột nhiên xuất hiện dưới sân nhà bên cạnh lại thêm hai chiếc vali loại to thì xem ra chuyện của nó và người yêu đã vỡ tan thật rồi.

Phương Anh dừng xe để tôi xuống trước nó nói muốn đi mua ít trái cây.

Thấy xe dừng lại, Mai Phương cũng dời ánh mắt về phía chúng tôi.

Lúc đến gần tôi đã thấy bên má trái của Mai Phương in hằn cả bàn tay, nước mắt lăn dài trên má.

Nhìn gương mặt không còn chút sắc xuân nào của nó tôi không khỏi có cảm giác chuyện này không còn đơn giản như tôi đã nghĩ.

"Mày sao thế này?" Tôi cất giọng hỏi.

Mai Phương bật khóc, ôm chầm lấy tôi, "Mây ơi..."

...

Đèn trong nhà bật sáng, tôi đẩy hai chiếc vali loại to của Mai Phương vào nhà.

Phương Anh cũng vừa lên đến nhà, Mai Phương đi cùng nó nhưng mà cả hai đều không nói gì.

Đột nhiên không gian im lặng đến đáng sợ.

Cạch.

Phương Anh đặt túi trái cây nó vừa mua lên bàn trà, quay sang Mai Phương bên cạnh, "Mặt mày sao thế?"

Mai Phương đứng đấy không trả lời.

"Là thằng c/hó đó đánh mày đúng không?" Phương Anh đột nhiên quát lớn, cả tôi và Mai Phương đều giật mình.

Thằng c/hó trong lời của Phương Anh chính là người yêu của Mai Phương.

Mai Phương cùng người đó ở bên nhau từ cuối năm nhất đại học, suốt mấy năm qua cãi nhau không hề ít. Mỗi lần cãi nhau như thế thì nhất định sẽ động tay động chân, lần gần nhất còn đẩy Mai Phương ngã va vào tủ chén để chân bị trẹo phải nghỉ làm vài ngày mới đi lại bình thường được.

"Tao có thai rồi!" Mai Phương cúi gầm mặt nghẹn ngào.

Không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Tôi tròn mắt nhìn về phía cô bạn thân.

Phương Anh cũng vì hoảng hốt mà lùi về sau vài bước trực tiếp ngã trên sofa.

*Ngoại truyện nhỏ:

Hoài Phong nhìn tin nhắn từ chối vừa được Hải Vân gửi đến mà không khỏi thở dài.

Sao bây giờ anh có cảm giác như Hải Vân cố tình né anh thế này nhỉ? Hôm qua gửi tin nhắn thì đến tận sáng hôm nay Hải Vân mới trả lời. Khi nãy hẹn đi ăn thì rất nhanh Hải Vân đã từ chối.

Quỳnh Thư: Anh trai, anh có quen chị này không?

*Quỳnh Thư đã gửi cho bạn một ảnh*

Hoài Phong ấn vào tấm ảnh vừa được cô em gái báo làng báo xóm của anh gửi đến.

Trong ảnh là cô gái mặc Việt phục mỉm cười đoan trang nhìn về phía máy ảnh trước lăng Bác.

Có vẻ như đây là ảnh đi teambuilding ở chỗ làm, bên cạnh Hải Vân còn có rất nhiều người khác cũng đang mặc Việt phục. Xung quanh Hải Vân có nhiều người như thế nhưng mà người đầu tiên Hoài Phong chú ý đến chỉ có duy nhất đám Mây bồng bềnh này!