Đông Phương Bạch đè ép sao động xuống dưới, nhanh chóng kiếm cớ để nói chuyện, hắn lạnh lùng nói: “Tam quốc liên minh tấn công, ngươi có ý nghĩ gì không?”
Vân Dao nhướng mày, hắn kêu nàng lại chỉ vì muốn hơi cái câu này?
Nàng nói: “Không có ý nghĩ gì cả.”
Lời vừa dứt, không khí xung quanh giống như bị đè nén, im lặng đến đang sợ. Vân Dao và Đông Phương Bạch hai đôi mắt nhìn nhau, ngươi lạnh lùng thì ta thờ ơ, không ai rời khỏi mắt nhau.
Đột nhiên, một tướng quân hoảng hốt chạy đến như có chuyện quan trọng nào đó: “Vương gia!”
Vân Dao và Đông Phương Bạch rốt cuộc cũng không nhìn nhau nữa, đồng loạt đều nhìn vị tướng quân chạy đến kia. Đông Phương Bạch nói: “Chuyện gì?”
Tướng quân kia chắp tay lại cung kính nói: “Vương gia, đại tướng quân bảo ngài nhanh chóng đến lều nghị sự, có chuyện rất quan trọng.”
Đông Phương Bạch nghe xong liền mày hơi nhíu lại, nếu không chú ý thì không phát hiện ra, “Ừm.”
Hắn quay người hướng lều nghị sự mà đi, khi đi còn nhìn Vân Dao nói: “Theo ta.”
Đứt lời, bước chân hắn sải dài mà đi nhanh. Vân Dao vốn muốn đi thêm vài vòng xung quanh quân doanh nhưng khi nhìn thấy cái ánh mắt ‘ngươi không đi theo ta thì ta cho ngươi biết tay’ của Đông Phương Bạch liền cắn răng đi theo.
Lều nghị sự đã đầy đủ tất cả tướng quân trong quân doanh. Không khí bị đè nén, ai cũng nhíu chặt mày lại, lo lắng thấp thỏm tức giận hiện lên.
Đông Phương Bạch cùng Vân Dao bước vào, thấy vương gia đem Vân Dao vào đây cũng không ai dám ý kiến, chỉ nhìn Vân Dao xem rồi suy đoán đây là ai. Không ít người nhận ra nàng, nàng là người nổi bật nhất trong đám tân binh, khi có được cơ hội thăng chức thì biện đủ lý do từ chối.
Vân Dao bị nhiều ánh mắt nhìn cũng lơ đi không có chú ý lắm, nhiều lần gặp trường hợp này cũng đã thành thói quen.
Bên cạnh, Đông Phương Bạch ra hiệu lấy thêm một cáu ghế nữa cho Vân Dao ngồi, hắn cầm ghế đặt bên cạnh ghế chủ tọa của mình rồi nói với Vân Dao: “Ngồi.”
Vân Dao ngồi xuống tự nhiên.
Mấy người phía dưới thì chỉ thiếu rơi con mắt ra, Vân Dao được vương gia lạnh băng vạn năm cho ngồi bên cạnh, quá thực quá bất ngờ!
Lại còn là ngồi ngang hàng, đây kà vương gia muốn nói thân phận của Vân Dao bằng với mình sao?
Đông Phương Bạch thấy Vân Dao được nhiều người nhìn mà không khỏi khó chịu, hắn liếc mắt lạnh lẽo qua đám người cảnh cáo rõ ràng. Bị hắn nhìn như thế thì nhiều tướng quân phía dưới biết điều thu lại ánh mắt không nhìn Vân Dao nữa.
Hắn rốt cuộc cũng thỏa mãn hài lòng, nghiêm mặt hừ một cái.
Đám người: " … " Sao cứ thấy vương gia lại có phần đáng yêu thế nhỉ?
A phi! Phi! Phi!
Hai chữ ‘đáng yêu’ này sao có thể nói vương gia cho được, là mắt bọn họ bắt đầu lão hóa nên nhìn nhầm rồi!
Ừm!
Đúng vậy!
Chắc chắn là vậy!
Đông Phương Bạch: “Chuyện gì xảy ra?”
Đại tướng quân là một hán tử nói: “Bẩm vương gia, theo như chúng ta tính toán thì khoảng gần một tuần nữa thì bốn triệu quân sẽ đến biên giới chúng ta, nhưng mà lúc nãy có tin tình báo, ngày mốt thì quân địch sẽ đến biên giới!”
Vốn nghĩ nằng có một tuần để chuẩn bị nhưng mà bây giờ chỉ còn ngày mai nữa thôi. Quân địch đột nhiên chỉ trong thời gian ngắn mà đến sát biên giới như vậy, quả thực quá quỷ dị!
Đông Phương Bạch im lặng không nói.
Đại tướng quân nói tiếp: “Còn có một chuyện nữa, ngoài bốn triệu quân và ba đại tướng quân ba nước đế quốc kia thì có thêm một người nữa, chính là…”
Đại tướng quân không dấu được sợ hãi nói: “Độc Y lão tổ!”
…
Tác giả: Ai đã đọc tới đây thì cho một like đi, ta muốn biết có bao nhiêu người đã đọc đến đây.( ◜‿◝ )♡