Chương 40

Đêm xuống.

Nguyên chủ ban đêm đi làm việc tới khuya mới về, Vân Dao không muốn làm việc về đêm nên xin nghỉ luôn. Tiền nàng không có thiếu, lấy đồ trong không gian ra bán kiếm được nhiều tiền ví dụ như trang sức.

Tại một tiệm lớn bán trang sức quý giá, Vân Dao mới bước vào cửa lớn thì bị chặn lại.

"Ăn mày ở đâu đến đây?"

Ăn mày?

Vân Dao cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, áo đồ nguyên chủ nhìn cũng không cũ cho lắm, nhưng mà không đại biểu cho nàng là ăn mày nha? Mắt cô nhân viên có vấn đề sao?

"Nhìn là gì? Còn không mau đi, làm bẩn mắt có vị phu nhân tiểu thư bây giờ! " nhân viên không thấy Vân Dao động đậy mà nhìn mình, cô ta thêm ghét bỏ.

"Đây cách tiếp khách của các người sao?" Vân Dao lạnh lùng.

"Nơi này chủ giành cho các quý tộc thượng lưu, không phải là nơi như cô tiến vào! Hay là cô biết hôm nay Quân thiếu đến nên cô có ý trèo lên cành cao làm phượng hoàng hả?" Nhân viên nhìn gương mặt đẹp có chút khó chịu.

Người nghèo như cô ta mà sở hữu gương mặt như vậy đúng là phí của. Chắc chắn là dùng mặt này đi quyến rũ Quân thiếu đây …

Vân Dao khó chịu muốn nói thì bị một tiếng nói hấp dẫn.

"Em gái sao lại đến đây?"

Mặc Lam cùng Tố Linh sang trọng bước đến.

Vân Dao híp mắt, hai mẹ con này lại muốn gây chuyện, bất quá nàng không có sợ đâu.



"Con đến đây muốn mua trang sức sao? Ai da, con không có tiền đến đây làm gì? Đi theo mẹ, con thích câu nào mẹ mua cho!" Tố Linh thân thiết lôi kéo Vân Dao vào.

"Mẹ, con nghe nói Quân thiếu Quân gia đến đây đấy! Con cũng muốn xem Quân thiếu như thế nào đâu, trùng hợp gặp Vân Dao, vừa lúc có thể đi chung đâu … " Mặc Lam giống như là vô tình nói.

Vân Dao cười lạnh, ẩn ý của cô ta chính là nàng đến đây vừa lúc Quân thiếu cũng đến, đây không biết là vô tình hay cố ý. Bất quá ở đây có nhiều thiên kim tiểu thư ái mộ Quân thiếu sẽ nghĩ rằng nàng đi quyến rũ hắn.

Quả thực, ánh mắt xung quanh nhìn nàng càng thêm chán ghét. Nam chính a, nàng không có rảnh đi quyến rũ đâu.

Nam chính chính là cái Quân thiếu Quân Phi, nữ chính Hồng Phong chắc cũng ở đây, nguyên chủ Mặc Vân Dao không quen biết Hồng Phong, nàng cũng không cần chào hỏi cái gì. Giúp nữ chính từ xa là được.

"Đây đây, con thích cái nào?" Tố Linh kéo Vân Dao đến xem trang sức đầy tủ lấp lánh dưới ánh đèn.

Vân Dao, "Bà thật muốn mua cho ta? Ta sợ bà không có đủ!"

Tố Linh cười hiền lành, "Có cái gì mà không đủ chứ, con cứ chọn đi … "

Ánh mắt xung quanh nhìn Vân Dao biến hóa, Mặc gia trong giới thượng lưu có địa vị, không ít người nể mặt.

Mặc gia có hai đứa con gái, con đầu chính là tiểu thư khuê các thông minh tài giỏi, còn đứa thứ hai thì cái u nhọt của Mặc gia ăn chơi học dốt. Cô gái này là đứa thứ hai, chả trăn mặc tầm thường mất mặt Mặc gia.

Vân Dao ánh mắt quét một lượt xung quanh, nhìn về một hướng, Vân Dao nhấc chân tiến đến. Nàng chỉ vào một chiếc nhẫn trong một tủ kính thủy tinh trong suốt.

Trình tố nhìn chiếc nhẫn, trong lòng khinh bỉ Vân Dao ánh mắt thiển cận.

"Con muốn cái này?"

Vân Dao mỉm cười chắc chắn.



"Ở đây nhiều nhẫn như vậy mà chỉ có một cái này lọt vào mắt em gái chắc chắn là có điểm đặc biệt!" Mặc Lam giọng không lớn không nhỏ đủ mọi người nghe.

Lời ngầm là ánh mắt của tiểu thư Mặc gia Vân Dao tầm thường.

"Không hổ danh là u nhọt Mặc gia a!"

"Ánh mắt kém hiểu biết! Chọn ngay một chiếc nhẫn bình thường."

" … "

Tố Linh hỏi nữ nhân viên giá cả, "Lấy cho tôi cái này, bao nhiêu? "

Nhân viên bái giá cả thì mặt bà ta trắng bệch, "Sao lại đắt như vậy?"

Số tiền này nếu bà ta mua về chắc chắn sẽ bị chồng bà chửi chết.

"Thưa phu nhân, chiếc nhẫn này tuy nhìn cấu tạo đơn giản nhìn rẻ, nhưng mà thực chất đây là tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế nổi tiếng DS" nhân viên nói. Nhà thiết kế DS là người nổi tiếng trong làng thiết kế, những đồ người này tạo ra đều giá cao kinh người, huống chi đây là tác phẩm cuối cùng.

"Đây … " Tố Linh không biết nói gì.

Vân Dao cười, "Mua đi! Bà hứa rồi đó nha!"

Ánh mắt bà ta khó coi.

Vân Dao trong lòng vui vẻ.

Đột nhiên, dị biến xảy ra …