Chương 15: Quý Phi Nương Nương Người Đẹp, Chiêu Trò Xấu 15

Lão thái giám còn chưa rời đi.

Lão thở dài nói: “Tính cách Hàn Quý Nhân quá mức trương dương, khắp nơi gây chuyện thị phi, đã có bao nhiêu người không vui vì nương nương mà cáo trạng với bệ hạ. Bệ hạ đều nhớ tình cảm của ngài nên không động vào nàng. Nhưng hôm nay… Cơ thể của Quý Phi nương nương ngài cũng biết đến nha. Đó là chịu không nổi chút tức giận nào, nếu không sẽ phải ở trên giường nằm mười ngày đến nửa tháng, ngày ngày không thể dừng dược. Ta nhìn còn thấy cực kỳ đau lòng, nói chi đến bệ hạ.”

“… Vâng, là do lão thần không có cách nào dạy dỗ…”

Hàn Thượng Thư chết lặng nói.

“Hàn đại nhân, ngài cũng đừng quá nản lòng, tóm lại bệ hạ nhớ kỹ những việc tốt trước kia của ngài.”

“… Đa tạ công công trấn an. Lão thần xin cáo lui trước.”

“Ta cung tiễn Thượng Thư đại nhân.”

Lão thái giám cũng không giận, khom lưng chính thức hành lễ. Lão lập tức phẩy phẩy phất trần trên tay, cười ra tiếng đối với bóng dáng giống như lập tức già nua rất nhiều tuổi, rồi lão quay lại đuổi theo Chiêu Thánh Đế.

Bản thân bệ hạ đa nghi, lần này lại là chứng cứ vô cùng chính xác… Sở dĩ không lập tức xử lý Hàn Thượng Thư, cũng là do bệ hạ có cân nhắc riêng.

Hàn Thượng Thư đáng thương, thật cho rằng bản thân được bệ hạ tin tưởng, chuyện này có chuyển cơ.

Bệ hạ nhà bọn họ, đùa bỡn nhân tâm thật đúng là…

Vô song trên thế gian.

***

Khi Chiêu Thánh Đế đi vào cung Lạc Hoàng, Ngu Đại vừa mới ngủ xong.

Tiểu muội vừa muốn quỳ xuống, Chiêu Thánh Đế đã giơ tay miễn lễ: “Không cần, đừng đánh thức Đại Nhi.”

“… Vâng.”

Tiểu muội lùi ra đến ngoại thất, để bệ hạ cùng một chỗ với nương nương.

Chiêu Thánh Đế đi đến mép giường, cách màn lụa nhìn nữ nhân đang hô hấp nhàn nhạt ở bên trong.

Trong cung Lạc Hoàng luôn có một mùi hương của thuốc. Hương vị không nói đến việc không người ta không thích, chỉ là có thể khiến người ta nhớ đến mấy thứ không tốt thôi.

Nhưng mỗi khi nhìn người nọ thì hắn cảm thấy không là cái gì cả.

Chiêu Thánh Đế nhấp nhô đi đến, tuyệt đối không thể nói nửa điểm xuôi gió xuôi nước, đi qua trong mưa trong gió. Khi còn niên thiếu vì muốn tranh đoạt một vị trí nhỏ ở trước mặt phụ hoàng, hắn ép buộc bản thân đến chiến trường, lĩnh quân công.

Khi đó còn chưa thành niên, hắn đã cầm theo kiếm gϊếŧ không ít quân địch.

Khi bị bao vây ở trong núi hoang, cũng từng ăn qua vỏ cây, gặm qua rễ cây…

Cho nên Chiêu Thánh Đế vô cùng chán ghét kẻ yếu.

Nếu là theo trước kia, nữ tử trừ bỏ mặt và hai bàn tay trắng yếu đuối như Ngu Đại… Hắn xuống giường sẽ không để lại ở trong lòng.

Có thể.

Hắn biết.

Lực lượng trên người này, trong lòng cứng cỏi, lớn hơn rất nhiều so với việc nhìn lướt qua.

Chẳng sợ đầu đêm đau gần như hôn mê, cũng mỉm cười lau đi mồ hôi trên mặt hắn.

Nụ cười kinh tâm động phách kia khiến Chiêu Thánh Đế canh cánh trong lòng vài ngày, dần dần nghiện nàng.

Sức khỏe nàng không tốt nhưng chưa từng lấy lý do đó mà từ chối thánh ân. Nếu không phải Chiêu Thánh Đế không cho những phi tử đó đến thỉnh an, nhất định nàng còn muốn kéo cơ thể bệnh tật này dậy sớm gặp các nàng.

Đại Nhi của hắn nhìn như nhu tình như nước, thực tế trong lòng cũng có cố chấp của riêng mình.

Bàn tay to khớp xương rõ ràng nhấc màn lụa lên, lộ ra mặt của mỹ nhân bên trong.

Quý Phi của hắn khi ngủ cũng an phận đến cực điểm. Nàng nằm thẳng, đôi tay đặt ở trước bụng, mặt mày điềm tĩnh giống như đang mơ giấc mơ đẹp.

Cho nên mỗi ngày khi thức dậy vào sáng sớm, luôn khiến hắn không đành lòng quấy rầy nàng.

Tay mang theo nhiệt độ cơ thể cực nóng sờ lên gương mặt non mềm trắng nõn kia.

Nhiệt độ cơ thể Quý Phi luôn lạnh, lúc này bị bàn tay của hắn tay làm nóng nên run lên.

Nhưng nàng không có trốn tránh.

Trong lúc ngủ nàng mơ màng nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay của Chiêu Thánh Đế, môi nhạt khẽ mở, lẩm bẩm nói:

“Bệ hạ…”

Nhưng hai từ này, nhỏ đến nỗi có thể bị bỏ qua trong giây lát…

Hô hấp của Chiêu Thánh Đế nặng nề, đôi mắt sâu không thấy đáy dần dần nhiễm thần sắc khác thường.

Hắn cúi người xuống.

Tay mang theo nhiệt độ cơ thể cực nóng sờ lên gương mặt non mềm trắng nõn kia.

Nhiệt độ cơ thể Quý Phi luôn lạnh, lúc này bị bàn tay của hắn tay làm nóng nên run lên.

Nhưng nàng không có trốn tránh.

Trong lúc ngủ nàng mơ màng nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay của Chiêu Thánh Đế, môi nhạt khẽ mở, lẩm bẩm nói:

“Bệ hạ…”

Nhưng hai từ này, nhỏ đến nỗi có thể bị bỏ qua trong giây lát…

Hô hấp của Chiêu Thánh Đế nặng nề, đôi mắt sâu không thấy đáy dần dần nhiễm thần sắc khác thường.

Hắn cúi người xuống.