Chương 38: Thế giới tận thế

Lúc này Tô Nguyên Thừa mới buông ta ra ngoan ngoãn đứng sau lưng cô, đương nhiên hắn vẫn không yên tâm, âm thầm làm tốt chuẩn bị.

Ngay khi nhìn động tác nhanh nhẹn chém đàn tang thi, Tô Nguyên Thừa kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt không thể tin được.

Uông Điền thu dao về, Tô Nguyên Thừa nhanh chân đi đến bên cạnh cô, thấy cô không bị thương thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó vẻ mặt sùng bái nhìn về phía cô, “Trời ạ nữ thần Uyển Uyển! Sau này cô chính là thần tượng của tôi! Quá lợi hại! Đại ân của cô tôi không có cách nào báo đáo, không bằng cô dẫn tôi về nhà để tôi bưng trà rót nước cho cô sao hả?”

Uông Điền đang tìm kiếm tinh thạch trong đầu tang thi, nghe lời hắn nói vậy thì khựng lại, “Không cần báo đáp, anh đi đi.”

“Không được, nữ thần Uyển Uyển, tôi nhất định phải báo đáp cô!” Tô Nguyên Thừa vừa nói vừa ngồi xổm nhìn động tác của cô, “Í, cô muốn cái hạt này sao? Tôi có rất nhiều đấy ~”

Thấy Uông Điền không để ý đến hắn, hắn cảm thấy thất bại cúi đầu, nhưng giây tiếp theo lại lấy lại tinh thần, giúp cô tìm tinh thạch trong đầu tang thi.

Sau khi lấy hết tinh thạch, Uông Điền đi về nhà, chỉ là điều thằng nhãi kia cư sđi theo cô, lại còn không ngừng ríu rít sau lưng cô.

“Nữ thần cô chính là vị cứu tinh của tôi! Nếu không có cô lúc nãy tôi đã chết rồi ~ cô xem nếu không tôi lấy thân báo đáp nhé ~” Hắn có dị năng tốc dộ, mới nãy lúc chạy đến bên cạnh Uông Điền, thể lực hắn đã cạn kiệt, nếu không có Uông Điền hắn thật sự sẽ chết.

Đương nhiên, hắn cũng làm tốt công tác chuẩn bị hy sinh để Uông Điền chạy đi, dù sao cũng vô duyên vô cớ lôi người ta vào, hắn phải phụ trách, chỉ là không ngờ cô lại lợi hại đến như vậy.

“... Không cần.” Giọng nói của Uông Điền rất nhẹ, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn.

“Để tôi làm việc vặt cho nữ thần đi, quét rác, nấu cơm gì đó tôi rất dành ~” Rõ ràng là lời nói đáng khinh, nhưng khuôn mặt tinh xảo rạng rỡ như ánh mặt trời của hắn khiến cho câu nói ngược lại rất đáng yêu.

Đột nhiên Uông Điền dừng chân, nhíu mày nhìn hắn, “Nhà anh đâu? Bạn anh đâu? Anh không về đi theo tôi làm gì?”

Tô Nguyên Thừa sửng sốt, ngượng ngùng gãi đầu, “Tôi... từ trước đến nay tôi đều ở một mình, trong nhà cũng không có đồ gì...”

Uông Điền bình tĩnh nhìn hắn vài giây, xoay người đi tiếp.

Tô Nguyên Thừa đứng tại chỗ, do dự một hồi, sau đó sợ cô không vui, không nói nữa... hắn không muốn quay về căn phòng trống rỗng kia...

“Đi đường thì đừng nói chuyện, nếu còn dụ tang thi đến nữa tôi mặc kệ anh đấy.”

Nghe được giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ấm áp của cô, ánh amwts Tô Nguyên Thừa sáng lên, vui vẻ đi theo cô, lúc này hắn không nói nữa ngoan ngoãn đi sau cô.

Trong khối, sự tồn tại của Tô Nguyên Thừa như vầng thái dương, gần như không ai không thích hắn, có điều mỗi khi tan học, hắn sẽ được xe chuyên dụng đưa đón về nhà, nghe nói gia thế của gia tộc hắn rất lớn, không phải ai cũng có thể trèo cao, điều này cũng dẫn đến tình huống hắn độc lai độc vãng.

Chẳng qua lần này thi biến, những bảo tiêu bảo mẫu được lệnh quản lí hắn bị nhóm người thi biến gϊếŧ chết, có người chịu không nổi về nhà, có người sợ hãi để hắn lại chạy mất, vì thế mới chỉ ba ngày trong nhà chỉ còn lại một mình hắn.

Hôm nay trong nhà không còn đồ ăn, hắn bắt buột phải ra ngoài kiếm ăn, vừa vặn đυ.ng phải đàn tan thi, nếu dựa theo cốt truyện, hắn sẽ thức tỉnh dị năng hệ lôi lúc nguy hiểm tự cứu bản thân.

Trong lòng Uông Điền nặng nề, cô cũng thật là, mới mấy ngày đã cứu nam nữ chủ, để họ vuột mất thời cơ thức tỉnh dị năng... chỉ hy vọng lần này đừng gây ra hiệu ứng bươm bướm gì đó.

Lời tác giả: Trong tình huống bình thường nam chủ sẽ không có ký ức đời trước ~