Chương 37: Thế giới tận thế

Tận thế buông xuống ba ngày.

Về phần nhiệm vụ chủ tuyến, cô là một tang thi chắc hẳn sẽ gặp ít nguy hiểm hơn con người, sống sót hẳn không phải là vấn đề, nhưng tâm nguyện của nguyên chủ hơi khó làm.

Gia cảnh của nguyên chủ rất tốt, nhưng mấy năm nay quậy phá với người nhà, chạy đến nơi xa xôi đi học, chậc, nói cách khách cô ấy trốn nhà đi.

Người trong nhà ngoài miệng nói mặc kệ cô ấy, nhưng vẫn âm thầm chuyển rất nhiều tiền vào thẻ cô ấy.

Bây giờ vấn đề là...

Uông Điền gọi mấy cuộc điện thoại cho người nhà, tất cả đều không có ai bắt máy...

Nguyên chủ cũng không còn số điện thoại nào khác của người nhà, cũng may có một dãy số của hàng xóm, Uông Điền gọi qua mới biết, người nhà Uông Điền đã chuyển nhà 2 năm về trước, dọn đến đâu thì không biết.

Hệ thống chỉ nói Uông gia không có việc gì, những cái khác thì không chịu nói cho cô nghe, nói tích phân của cô quá ít không có quyền giao dịch... Quả nhiên là hệ thống hố cha.

Dù sao cũng không có manh mối gì, Uông Điền tính cứ ở trong chung cư của nguyên chủ trước đã, sau đó xem tình huống rồi tính sau.

Trong lúc đó nữ chủ vậy mà còn đến gõ cửa nhà cô mấy lần, có điều không thấy động tĩnh gì nên nữ chủ đi rồi.

Ngày thứ tư.

Đường phố lúc đầu náo nhiệt giờ đây trống không, ngẫu nhiên có mấy con tang thi lung lay đi qua, tìm kiếm con mồi, nhưng mà may mắn mọi người đều trốn ở trong phòng khiến bọn chúng không thể ra tay được.

Uông Điền cũng giống hôm qua, sáng tinh phơ liền xách theo dao phay, ngồi xổm trước một cái hẻm nhỏ.

Một con tang thi từ từ đi đến trước mặt cô, Uông Điền bình tĩnh chém xuống, tang thi ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Uông Điền lại gần, thuần thục dùng dao bổ đầu nó ra, chỉ chốc lát đã phát hiện một viên tinh thạch màu đen trong đầu nó.

Trong đầu đa số tang thi đều có, ăn thứ này có thể thăng cấp.

Cất tinh thạch kia vào túi, Uông Điền vỗ lên lưng tang thi, trong lòng mặc niệm, người anh em, có câu nói rất đúng, vốn là đồng loạn, hà cớ gì tàn sát nhau? Mặc dù chúng ta là đồng loại, nhưng tôi không giống anh, vì tồn tại, xin lỗi, vẫn phải tàn sát thôi.

Chém liên tiếp được mấy chục túi linh thạch, lúc này Uông Điền mới cảm thấy mỹ mãn dẹp được về chung cư.

Lúc này đã sắp hoàng hôn, hoàng hôn vừa rơi xuống, đường phố không một bóng người nhuộm màu vàng rực trong vô cùng đẹp mắt, nếu trên mặt đấy không có tay chân bị cụt và vết máu thì sẽ càng đẹp hơn.

Đi không được bao xa, đột nhiên Uông Điền nghe được tiếng tang thi rú lên, chắc là tên nào đó không sợ chết ra ngoài gặp phải đàn tang thi.

Đương nhiên Uông Điền sẽ không nhàn rỗi không có việc gì liền đi cứu người, cho nên cô không dừng lại, thậm chí còn bước nhanh hơn.

Có điều bước chân của người nào đó còn nhanh hơn cô.

Uông Điền chỉ thấy bên tai một con gió nhẹ thổi qua, giây tiếp theo tay mình đã bị người khác nắm lấy.

“Ôi ~ nữ thần! Cứu mạng ~”

Mái tóc của hắn dính lên trán, mồ hôi nhỏ giọt, sắc môi trắng bệch, nhưng cặp mắt vẫn rực rỡ, sáng như sao trời.

Uông Điền cạn lời, sao cô lại quên mất hôm nay là ngày nam chính ra đường.

“Buông tay ra.” Vẻ mặt Uông Điền lạnh nhạt, rút tay về, bất đắc dĩ hắn nắm rất chặt, rút không ra.

“Không bỏ! Tôi muốn ôm đùi!” Tô Nguyên Thừa siết chặt tay cô hơn.

Uông Điền nhíu mày, “Tôi chỉ là một nữ sinh yếu đuối.”

“Lừa người!” Tô Nguyên Thừa vô tình chọc phá, “Có nữ sinh yếu đuối nào sẽ xách dao phay không kiêng nể gì mà đi trên đường hả?”

Không chờ cô mở miệng, hắn đáng thương nói: “Nữ thần Uyển Uyển, tốt xấu gì cũng là bạn học, cứu tôi với!” Dường như ngại không đủ, hắn còn dùng sức chớp mắt, để bản thân càng đáng thương hơn.

[Cảnh cáo: mời ký chủ giữ nguyên tính cách của nguyên chủ!] Tiếng hệ thống cảnh cáo vừa hay vang lên, thân thể Uông Điền cứng đờ, thấy tang thi sắp đến gần, bất đắc dĩ đành phải che chở trước mặt hắn.