Quyển 1 - Chương 27: Vương gia mặt lạnh thiếu tình yêu

Đến khi mây mưa xong, sắc trời đã sáng tỏ. Lãnh Tịch Nhan lúc này thật sự không có một chút sức lực, toàn thân bủn rủn đến một ngón tay cũng lười nhúc nhích. Bắc Dã Lâm gọi người mang nước ấm tới lau mình cho nàng, lại bôi thuốc mỡ một lần nữa nàng mới bắt đầu yên giấc, Lãnh Tịch Nhan vừa chạm vào gối liền ngủ thϊếp đi.

Nhìn nàng say giấc, lại đắp chăn đàng hoàng lại cho nàng, Bắc Dã Lâm mới rửa mặt thay quần áo chuẩn bị thượng triều. Vừa ra đến trước cửa, hắn ra lệnh cho nha hoàn không được đánh thức nàng mới rời khỏi phủ hoàng tử.

Buổi vào triều sớm này, Bắc Dã Lâm lần đầu tiên lại không tập trung nghe hoàng đế và các đại thần bàn chuyện triều chính, toàn bộ tâm trí hắn đều bay đến trên người Lãnh Tịch Nhan: Không biết nàng đã tỉnh chưa? Có còn mệt hay không? Đã ăn sáng chưa?

Trên đại điện, hoàng đế cùng các vị các đại thần đang thảo luận đối sách cho lũ lụt ở Giang Nam đến khí thế ngất trời, hoàng đế trông bộ dáng Bắc Dã Lâm cau mày suy tư, tưởng rằng hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp, lên tiếng hỏi: “Lão Lục, con có biện pháp gì tốt chăng?”

Bắc Dã Lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cung kính đáp: “Bẩm phụ hoàng, tạm thời vẫn chưa.” Hoàng đế nghe xong cũng không nói thêm nữa.

Bàn luận cả buổi sáng, chẳng đi đến được kết quả nào, hoàng đế liền tuyên bố bãi triều. Chỉ chờ có thế, Bắc Dã Lâm vội vàng chạy về phủ hoàng tử, làm hại các đại thần còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

Bắc Dã Lâm trở lại phủ hoàng tử, một đường đi thẳng đến viện của Lãnh Tịch Nhan, đứng ngoài cửa phòng hỏi đám nha hoàn thủ vệ: “Hoàng tử phi có tỉnh chưa?”

Nha hoàn cung kính thưa: “Hồi Lục hoàng tử, hoàng tử phi còn chưa tỉnh.”

Bắc Dã Lâm nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đi đến trước giường, vén màn lên, chỉ thấy Lãnh Tịch Nhan còn an ổn ngủ, say giấc mộng đẹp, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ ở ngoài chăn. Bắc Dã Lâm nghĩ thầm: Ngủ đến bây giờ còn chưa tỉnh, xem ra nàng thật sự rất mệt.

Bắc Dã Lâm ngắm gương mặt say ngủ kia, bỗng cảm thấy hơi mệt, liền cởϊ áσ ngoài, tay chân nhẹ nhàng mà bò lên trên giường ôm chầm lấy người nàng cùng nhau ngủ.

Mãi đến tận trưa, Lãnh Tịch Nhan rốt cuộc ngủ đến no giấc. Nàng vừa tỉnh đã thấy mình bị ôm chặt vào trong lòng, cả người không động đậy nổi. Lúc này, thanh âm Bắc Dã Lâm vang lên: “Tỉnh? Có đói bụng không? Muốn dậy sao?”

Lãnh Tịch Nhan thoát khỏi vòng tay hắn, từ trên giường ngồi dậy, Bắc Dã Lâm cũng không ngủ nữa. Lãnh Tịch Nhan vừa dùng sức liền cảm thấy toàn thân bủn rủn, đặc biệt là phần trong đùi càng đau nhức không thôi. Nàng trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội một cái, oán trách: “Đồ xấu xa, làm người ta đến mệt chết…”

Cái liếc mắt như chứa đầy phong tình vạn chủng, hơn nữa còn giọng điệu oán trách không khác làm nũng là mấy kia làm cả người Bắc Dã Lâm nóng lên, hắn dịu giọng dỗ dành: “Được được được, là ta sai, là ta khiến em mệt rồi…”

Lãnh Tịch Nhan thấy vậy càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: “Vậy không cho chàng chạm vào em…”

Bắc Dã Lâm vội vàng chiều theo: “Được được được, không chạm vào em, dậy ăn cơm đi? Em hẳn là đói bụng lắm rồi.” Hắn lại vừa dỗ vừa gạt, cuối cùng mới làm Lãnh Tịch Nhan nguôi giận.

Hắn tự mình hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, ôm nàng vào trong ngực, đút nàng ăn từng ngụm từng ngụm, chẳng cần nàng phải nhấc một ngón tay nào, rõ là dáng vẻ của một tên thê nô, khiến đám nha hoàn hầu hạ hâm mộ không thôi, cảm thán vận may Lãnh Tịch Nhan thật tốt.

Chờ khi màn đêm buông xuống, Lãnh Tịch Nhan bị đẩy ngã lên giường, mới kinh ngạc phát hiện mình bị lừa, nàng giận dỗi nói: “Đồ lừa đảo, không phải đã nói không chạm vào em sao?”

Bắc Dã Lâm nghe vậy mở miệng: “Ta chưa nói ‘đêm nay’ không chạm vào em…” Lãnh Tịch Nhan còn muốn nói gì đó, nhưng Bắc Dã Lâm đã lấp kín môi nàng, không để nàng có cơ hội mở miệng.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng lại truyền đến từng đợt tiếng thân thể va chạm, theo đó là giọng nữ tử yêu kiều rêи ɾỉ hòa vào cùng với tiếng thở dốc trầm thấp của nam nhân, một đêm kiều diễm.

Bất tri bất giác một tháng đã trôi qua, Lãnh Tịch Nhan nghĩ đến tháng ngày hạnh phúc hiện tại, khóe miệng không kìm được tỏa ra ý cười ngọt ngào. Bắc Dã Lâm đối với nàng thật sự rất tốt, quan tâm săn sóc khắp nơi, muốn gì được nấy, ăn mặc đều cho nàng dùng thứ tốt nhất, sợ ủy khuất đến nàng. Chỉ là nam nhân này vừa lúc đêm xuống, ánh mắt liền sáng lên như sói, ăn nàng sạch sẽ từ đầu đến chân.

Ngoại trừ mấy ngày nay nàng tới kì kinh nguyệt, hắn hầu như đêm nào cũng quấn lấy nàng, biến đổi đa dạng tư thế đem nàng lăn lộn, chẳng phân biệt thời gian hay địa điểm, hại nàng mỗi ngày đều phải ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, nha hoàn trong phủ đều dùng ánh mắt ái muội nhìn nàng, làm nàng xấu hổ không chịu được. Nghĩ đến những hình ảnh mãnh liệt cháy bỏng kia, nàng không khỏi đỏ mặt.

Sáng sớm hôm nay, Bắc Dã Lâm ra ngoài giải quyết một số việc. Hắn đánh thức Lãnh Tịch Nhan, dặn dò: “Ta hôm nay có việc phải ra ngoài, có thể sẽ không về, em ngoan ngoãn nghe lời, đừng chạy loạn lung tung, biết chưa?”

Lãnh Tịch Nhan bởi vì đêm qua vận động kịch liệt mà buồn ngủ không thôi, không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ biết mơ màng gật đầu. Bắc Dã Lâm thấy thế chỉ phải bất đắc dĩ tạm biệt nàng.

Vừa ra đến trước cửa, Bắc Dã Lâm lại hôn nàng một hồi lâu, mới lưu luyến không rời mà đi mất.