Chương 43: Một ngàn dặm dưới đáy biển (5)

Linh Ưu nhìn hệ thống đang sung sướиɠ ôm nguyên cái bánh kem mà ngồi trên bàn mà ăn.

Đúng là không phải hệ thống nông cạn thật!

Hệ thống ăn nhiều nhưng mà mỗi lần múc vào lại ăn miếng rất nhỏ, hoàn toàn không giống với khi anh ăn mấy loại đồ ngọt cứng khác, mà dường như là mỗi loại thức ăn hệ thống sẽ có cách ăn khác nhau.

Ví dụ như khi ăn bánh quy thì anh sẽ cắn từng miếng lớn và ăn rất nhanh, khi ăn mấy loại bánh như bông lan hay su kem thì anh sẽ trực tiếp ngoạm miếng lớn, rồi nhai trong miệng, má phồng lên như một con Hamster ham ăn, còn khi ăn bánh kem thì anh sẽ ăn chậm rãi hưởng thụ như này đây.

“Gợi ý nhiệm vụ là gì?” Linh Ưu tiếp tục ăn cháo, không nhanh không chậm hỏi.

[Mời cô chọn.] Hệ thống vẫn không buông cái bánh kem ra, điểm tay lên trên không khí một cái, ba lá bài nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô.

“...” Lại còn có vụ bốc thăm trúng thưởng như này nữa à?

Linh Ưu nhìn ba lá bài đang lơ lửng kia, nhíu mày chọn một lá trong số đó.

Hai lá còn lại nhanh chóng biến mất, là được cô chọn thì nhanh chóng cháy rực lên, tạo thành hai chữ: “Giấc mơ.”

“Giấc mơ? Là gợi ý chính là những giấc mơ của nguyên chủ, hay là nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có?” Linh Ưu nhíu mày hỏi lại.

[Cái đó thuộc phạm vi suy luận của ký chủ nha.] Hệ thống múc một muỗng bánh đưa vào trong miệng, cười đến vui sướиɠ.

“...” Từ chối suy nghĩ! Quá phiền!

Làm một con cá muối chỉ cần đợi người ta lật qua lật lại không tốt sao?

Ăn sáng xong, cô nhanh chóng vào gara lấy xe tới chỗ bác sĩ tâm lý của nguyên chủ.

Vị bác sĩ trước mắt cô đây khoảng từ bốn mươi mấy đến năm mươi tuổi, trên khóe mắt đã có vết chân chim, mái tóc hoa ram được chải gọn gàng, khuôn mặt nhìn qua rất hiền từ.

Bác sĩ Thẩm vừa nhìn thấy cô thì liền mỉm cười, giọng nói của ông ta khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu: “Cháu tới rồi sao? Hôm nay cháu cảm thấy thế nào? Mau ngồi xuống đi.”

“Cháu hôm nay cảm thấy rất ổn.” Linh Ưu gật đầu, ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo quanh một lượt, sau đó ngừng lại trên tập tài liệu trên bàn làm việc của bác sĩ Thẩm.

Bác sĩ Thẩm nhanh chóng cất tập tài liệu đó đi, gật đầu mỉm cười nhìn cô, sau đó ông ta mới ngồi xuống: “để cháu chê cười rồi, có hơi lộn xộn một chút.”

Linh Ưu dời ánh mắt lên nhìn ông ta, gật đầu một cái.

“Vậy, tối qua cháu mơ thấy gì? Vẫn giấc mơ đó sao?” Bác sĩ Thẩm nhẹ nhàng hỏi.

“Đúng là như vậy.” Linh Ưu thành thật gật đầu.

“Vậy giấc mơ đó ra sao? Vẫn như trước đây sao? Cháu cảm thấy thế nào?”

“Vẫn như cũ, không có gì mới. Cháu cảm thấy rất ổn.”

“Ổn sao? Ý cháu là gì?”

“Chính là ổn, hiện tại thì cháu đã bắt đầu quen với giấc mơ đó, và cảm thấy không có gì đáng ngại.”

“Linh Kha, bác muốn nói với cháu như thế này, rất có thể hiện tại cháu đang tập quen với nó, à cảm thấy nó dần trở nên bình thường. Nhưng mà nó đã kéo dài hơn một năm nay rồi, và tần suất càng lúc càng nhiều, cháu có nghĩ tới việc sau này nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cháu không? Ví dụ như khi mà nó sẽ thường xuyên với tần suất mỗi đêm một lần?”

“Như vậy thì cháu sẽ sống được hai lần?” Linh Ưu không mặn không nhạt nói.

"Sống được hai lần…"

"Đúng, bác không nhận ra sao? Giấc mơ của cháu vô cùng chân thực, ở đó cháu có thể làm được bất kỳ điều gì mà cháu muốn như ăn uống và vui chơi giải trí. Vậy thì đâu có gì đáng ngại?"

"..."

Đằng sau đó, cho dù bác sĩ Thẩm có nói gì đi nữa thì Linh Ưu vẫn cứ giữ một luận điểm riêng là rất tiện, sống được hai lần, cô vui là được…

Bác sĩ Thẩm không còn cách nào cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi về.

[Để ông ấy khám cho cô một chút cũng đâu có sao đâu. Ký chủ, tôi nghĩ là cô vẫn nên đi khám một chút. Có bệnh nên chữa, không nên giấu nha.] Ở trên xe, hệ thống cực kỳ vui sướиɠ, chọc chọc vào má cô mà nói.

Anh mới có bệnh!

Linh Ưu hơi bực bội nhấn chân ga, ngay lúc này thì điện thoại trong túi liền kêu lên.

Cô nhanh chóng tìm một nơi cho phép đỗ xe rồi mới ngừng xe lại mà nghe điện thoại.

Người gọi tới chính là Vũ phu nhân Nhạc Tiên Kiều.

"Mẹ."

"Tiểu Kha, con xem sức khỏe của con là cái gì vậy hả?" Cô vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nghiêm khắc của Nhạc Tiên Kiều.

"Mẹ, con không sao. Con hiện tại cảm thấy rất ổn. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ không mang mạng sống hay sức khỏe của mình ra làm trò đùa đâu."

[Ừ, cô chỉ trực tiếp dùng dao đâm xuyên l*иg ngực thôi. Không đùa đâu.] Hệ thống ngồi bên cạnh bĩu môi nói.

Tôi tự sát bằng cả trái tim của mình, rất nghiêm túc, không đùa nha.

Linh Ưu bất mãn lườm hệ thống.

[...] Lần đầu nghe bảo có người tự sát bằng cả trái tim mình.

"Được rồi, mẹ tin con. Tạm thời con không cần phải biểu diễn hay luyện tập nữa. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi." Nhạc Tiên Kiều thở dài nói.

"Dạ, mẹ. Nếu không còn gì thì còn cúp máy trước đây." Linh Ưu nói xong thì đợi Nhạc Tiên Kiều trả lời rồi mới cúp máy.

Nhạc Tiên Kiều nhìn dòng chữ kết thúc cuộc gọi như có điều gì suy nghĩ.

Con gái bà có chấp niệm rất lớn với cuộc thi này, vậy mà lại dễ dàng đồng ý bỏ đi như vậy.

Xem ra bà vẫn nên chú ý tới cô nhiều hơn.