Chương 42: Một ngàn dặm dưới đáy biển (4)

“Nhạc Tiên Kiều nhìn cô, kìm nén hít sâu một hơi: “Lát nữa con có hẹn đi đến chỗ bác sĩ tâm lý, chắc con không quên chứ?”

“Con biết rồi, con sẽ chuẩn bị.” Linh Ưu nhìn bà, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhạc Tiên Kiều nhìn cô, như có gì muốn nói nhưng rồi lại thôi, nhanh chóng đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Bà vừa mới đóng cửa rời đi, Linh Ưu liền tính toán một chút rồi xông tới khóa trái cửa lại.

Sau khi khóa cửa rồi, Linh Ưu mới vỗ vỗ ngực, sau đó lại nằm lăn nằm bò ra sàn mà lăn qua lăn lại.

A a a a a a a! Mất mặt chết cô rồi!

Hu wa a a a a a!

Hệ thống nhàm chán chống cằm nhìn Linh Ưu đang lăn lộn dưới sàn nhà.

Ký chủ thiểu năng!

Linh Ưu lăn lộn một lúc thì mới đứng dậy, nhanh chóng đi thay đổi một cây quần áo thoải mái.

Hiện tại nguyên chủ vì áp lực từ cuộc thi sắp tới cùng với cảm giác sai trái về thế giới và các giấc mơ kia nên tâm trí có chút không ổn định.

Vì vậy mà Vũ phu nhân Nhạc Tiên Kiều liên bắt ép cô ấy phải đi tới bác sĩ tâm lý.

Mà nhờ chuyện vừa nãy thì có lẽ là bà lại càng muốn cô đi khám bệnh hơn rồi!



Cô thay quần áo xong thì xuống dưới nhà dùng bữa, cha của nguyên chủ không có ở nhà.

Cha mẹ nguyên chủ đều là người làm trong giới nghệ thuật, mẹ của nguyên chủ là nghệ sĩ piano, còn cha của nguyên chủ lại là một họa sĩ.

Bình thường thì ông sẽ ở trong phòng và vẽ tranh, nhưng mà mấy hôm trước ông lại bí ý tưởng nên đã ra ngoài lấy ý tưởng. Còn mẹ của nguyên chủ thì vì cuộc thi sắp tới mà ở nhà chỉ dạy cho cô ấy.

Nguyên chủ còn có một cậu em trai tên là Vũ Hà An, năm nay đã là học sinh lớp 11.

Hôm nay là ngày nghỉ, có lẽ là cậu còn đang ngủ nướng.

Lúc này trên bàn ăn chỉ có Linh ưu, Nhạc tiên Kiều đã sớm ăn sáng và đi ra ngoài rồi.

Hệ thống canh lúc không có người, liền bay tới cướp lấy mấy cái bánh ngọt trên bàn mà ăn.

Sau đó liền trực tiếp ngồi trên bàn mà nhét bánh vào trong miệng.

Linh Ưu giật giật khóe miệng nhìn hệ thống đang phồng má nhai bánh trong miệng.

Hệ thống vừa thấy cô nhìn thì liền trừng mắt, sau đó lại lấy thêm mấy cái nữa nắm chặt lấy mà lùi ra đằng sau.

Linh Ưu “...” Ai thèm giành với anh?

Linh Ưu vừa ăn hết một chén cháo thì hệ thống cũng đã chén sạch một đĩa bánh, sau đó lại còn liếʍ liếʍ khóe miệng, nếu như không phải là Linh Ưu đang nhìn thì có lẽ anh cũng đã mυ"ŧ tay luôn rồi.

Linh Ưu nhìn cái lưỡi hồng hồng của anh đang liếʍ liếʍ đôi môi đỏ mọng mà nuốt ực nước bọt một cái.

Ngon như này mà lại là đồ cúng, quá đáng tiếc!

Hệ thống ghét bỏ liếc cô một cái.

Mà vào lúc này thì bên phía cầu thang cũng truyền tới tiếng bước chân.

Vũ Hà An đang dụi dụi mắt đi xuống, xem ra là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

“Chị, chị dậy sớm vậy sao?” Vừa nhìn thấy cô thì cậu liền cười toe toét, để lộ ra hàm răng trắng như sứ cùng với cái răng khểnh.

“Bây giờ là sớm sao?” Linh Ưu liếc nhìn cậu một cái. Đã chín giờ rồi mà còn sớm à?

Vũ Hà An le lưỡi với Linh Ưu một cái, rồi nhanh chóng đi tới bếp tự mình múc cháo ra rồi lại đi lên phòng: “Chị, em lên phòng vừa ăn vừa chơi.”

“Ồ.” Linh Ưu không đồng ý cũng không ngăn cản.

Dù sao thì nếu như để quý bà Nhạc Tiên Kiều biết được thì người bị mắng cũng là cậu.

“Chị, trong tủ có bánh kem emua tối qua, nếu chị thích thì cứ lấy mà ăn.’ trước khi đi lên cầu thang cậu còn quay lại cười nói.

Linh Ưu cũng không tiếc nụ cười mà nhìn cậu một cái.

Đứa em trai này thật rất tốt với nguyên chủ, lúc mà nguyên chủ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, thì cậu nhóc này thậm chí còn làm ầm ĩ mấy ngày liền, sau đó lại thường xuyên tới bệnh viện mà chăm sóc cô ấy.

Ngày thường cậu nhóc này vẫn luôn chiếu cố nguyên chủ, nếu nguyên chủ cười thì cậu sẽ cười, nếu nguyên chủ khóc thì cậu cũng không nhìn được mà rơi nước mắt theo, còn nếu ai dám làm gì nguyên chủ thì cậu nhóc này cũng sẽ sống mái với người đó.

Em nhà người ta a!

Linh Ưu nhìn theo Vũ Hà An, vừa mới quay đầu lại thì liền phát hiện ra hệ thống đang dùng loại ánh mắt sáng rực mà nhìn cô.

Linh Ưu: =_= Gì?

[Ký chủ a, cô có muốn nhận gợi ý về nhiệm vụ không?] Hệ thống nhìn cô cười đến vô cùng xinh đẹp.

“Tôi bán nghệ chứ không bán thân!” Linh Ưu nhìn anh, cực kỳ nghiêm túc nói.

[Cô có bán thì cũng là của nguyên chủ.] Hệ thống khinh thường liếc nhìn cô một cái.

“Vậy thì bán.” Linh Ưu vừa nghe thấy hệ thống nói như vậy thì liền bày ra vẻ mặt như hiểu ra chân lý.

[...] Liêm sỉ rớt có lấy máy hút bụi mà hút cũng hút không kịp!

[Tôi không có nói là trao đổi bằng thân thể! Tôi là loại hệ thống nông cạn vậy à?!?] Hệ thống trợn mắt nói.

“Vậy trao đổi bằng gì?”

[Bánh ngọt! Kẹo ngọt! Hay những món đồ ngọt!!!]