Chương 39: Một ngàn dặm dưới đáy biển (1)

Ở thế giới này Linh Ưu sống một cuộc đời nhàn nhã đến già rồi thọ bệnh mà chết.

Khi có mở mắt ra lần nữa thì phát hiện ra bản thân đang đứng trong một không gian tối đen, sau đó ánh sáng bắt đầu hiện lên, và không gian trước mặt cô hiện rõ ra là một căn phòng làm việc kiểu cổ.

Chính là cổ, mọi thứ đều mang hơi thở của đồ cổ, còn cổ ra sao thì cô không biết, mấy thứ này trước đây cô từng thấy qua tư liệu, dường như đã là rất lâu đời rồi.

Nghe nói là thứ đò của một nơi nào đó gọi là châu Âu thời Trung cổ.

Mà lúc này thì hệ thống đang ngồi gác chân lên bàn, cực kỳ vênh váo.

“Nơi này chính là không gian hệ thống sao?” Linh Ưu thích thú nhìn xung quanh, chỗ này sờ một chút, chỗ kia lại sờ sờ một chút.

[Ký chủ, mời cô xem đánh giá nhiệm vụ.] Hệ thống hất hàm đưa ra một xấp tài liệu.

Ngay khi Linh Ưu vừa động vào xấp tài liệu thì đột nhiên xấp tài liệu kia lại bốc cháy, sau đó thì toàn bộ thông tin của cô liền hiện lên thông tin, đồng thời ngay cả đánh giá nhiệm vụ của cô cũng có trong đó.

Họ tên: Quân Linh Ưu

Tuổi: Không rõ.

Giá trị vũ lực: Chưa xác định.

Kỹ năng sống sót: Khá cao.

Tư liệu khác: Bổ sung sau.

Nhiệm vụ 1: Đã hoàn thành.

Cấp nhiệm vụ: C.

Tổng số sao: 5%.

Suy xét: Yêu cầu trừng phạt.

Linh Ưu mờ mịt nhìn cái bảng cho điểm nhiệm vụ.

“Hệ thống!Không phải tôi hoàn thành nhiệm vụ rất tốt sao? Đánh cấp C là ý gì? Lại còn cho 5% sao là sao? Và trừng phạt này là cái trò gì?!?”

[Như đã nói từ đầu, đây là nhiệm vụ tân thủ, cho nên khả năng hoàn thành cấp S là gần 100%. Xét thấy thái độ cùng với cách làm nhiệm vụ của ký chủ, cho cấp như vậy là đã nương tay lắm rồi. Để nhận được một sao thì cần đủ 100%. Trừng phạt này là để cảnh cáo, đề nghị ký chủ có thể nghiêm túc làm nhiệm vụ hơn.] Hệ thống thu lại mớ tài liệu kia, rồi hừ lạnh một cái nhìn cô.

Linh Ưu bĩu môi nhìn hệ thống, khoanh hai tay trước ngực nói: “Phạt thì phạt, tôi sợ sao?”

[Bắt đầu hình phạt sơ cấp.] Hệ thống nói rồi búng tay một cái.

Ngay lập tức, cả người của Linh Ưu đột nhiên bị một đám dây trói lại, trói đứng ở trên một cây cọc gỗ không biết xuất hiện từ lúc nào.

“...” Cái quỷ gì? Cosplay Mị trong đêm tình mùa xuân à?

Hình phạt chỉ thế này thôi à? Không có gì đặc sắc!

Ngay lúc mà Linh Ưu còn đang bĩu môi khinh thường, thì liền nhìn thấy nụ cười khinh bỉ của hệ thống.

Sau đó mọi thứ liền lâm vào trong hư vô, hoàn toàn không nhìn thấy gì khác, ngay cả hệ thống cũng không.

Khoan! Hệ thống, mi chờ chút! Mi cười như vậy là ý gì?!?

Không để cho cô tò mò quá lâu, rất nhanh trước mắt đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh động.

Mà người trên hình ảnh đó không ai khác chính là cô!!!

Hình ảnh đầu tiên chính là hình ảnh cô đang nằm trên giường, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù đang ngồi ngoáy ngoáy ngoáy mũi.

Mẹ!!! Nó!!!

Mà hình ảnh lại bắt đầu chuyển đổi, cũng là trong phòng của nguyên chủ, Linh Ưu lúc này đang quấn khăn tắm đứng trước gương, một chân đạp lên cái ghế nhỏ không biết kiếm chỗ nào ra, bày ra dáng vẻ mà cô tự cho là quyến rũ, rồi sau đó bịt miệng cười hi hí: “Ai da, đại mỹ nhân siêu quyến rũ này từ đâu tới đây?”

Dừng lại đi! A a a a a a a a a a a a!!!



Hệ thống nhìn Linh Ưu nằm nhoài ra giữa sàn nhà, vẻ mặt sống không được mà chết không xong.

[Ký chủ, cô còn sống không?] Hệ thống ngồi xổm trước mặt cô, không biết lấy đâu ra một nhánh cây, chọc chọc vào mặt cô.

“Tôi… Chết… Chưa?”

[Ký chủ a, cuộc sống vui vẻ như vậy, đâu ai muốn chết?]

“Anh không hiểu…” Linh Ưu lật người lại, trợn mắt nhìn trần nhà.

[Cô không nói thì tôi làm sao hiểu?!?]

“Anh lăn giường với tôi tôi liền nói cho anh biết nha!”

[Cô muốn đi tới thế giới tiếp theo hay là muốn đi làm nhiệm vụ tiếp?]

“Không phải hai cái đó đều giống nhau à?” Linh Ưu ngồi nhổm dậy, trừng mắt nhìn hệ thống.

[Đúng nha, đều giống nhau.] Hệ thống cười tươi như hoa, búng tay một cái.

Ngay lập tức một cái hố liền xuất hiện dưới chân Linh Ưu.

“Hở?” Linh Ưu bất giác nhìn xuống thì thấy bên dưới là một cái hố đen sâu không thấy đáy.

“...”

“Á á á á á á á á á!”

Ngay khi Linh Ưu vừa rơi xuống thì hố đen cũng dần khép lại.

Hệ thống hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng đi tới bên bàn làm việc mà ngồi xuống.

Ngón tay thon dài chỉ chỉ trong không khí một chút, ngay lập tức một xấp tài liệu liền xuất hiện trên bàn.

Anh cầm lấy xấp tài liệu vừa được gửi tới, trên đó vẫn không có gì hơn là: ‘Đang thu thập, không tìm thấy tài liệu, không xác nhận được vị trí, không…’

[Chết tiệt!] Hệ thống tức giận vứt xấp tài liệu đó đi, sau đó anh lại đi vòng vòng trong phòng một lúc rồi lại dịch chuyển đi mất.

Anh mà không tới quản cô thì thật không biết cô sẽ có thể bày ra được thể loại trò chơi gì!

Mỗi ngày đều lên cơn đau tim vì ký chủ thần kinh! Cô không thể làm một cô bé ngoan ngoãn đặt đâu ngồi đó được sao!

*

Mọi người thấy cách như này có dễ đọc hơn không? >v<

Cám ơn vì đã đọc nha~