Chương 40: Một ngàn dặm dưới đáy biển (2)

Lúc Linh Ưu mở mắt ra thì liền phát hiện ra bản thân đang nằm trong một cái khoang được đậy kính.

Đây là tình huống quái quỷ gì? Cô bị bắt đi hiến thân cho khoa học rồi à?!?

Cô thử đẩy đẩy cái nắp bằng thủy tinh, thì không nghĩ tới lại thật sự đẩy ra được.

Cô ngồi dậy, lúc này mới có thể hoàn toàn quan sát được căn phòng này.

Căn phòng này đều là các loại máy móc vô cùng hiện đại, trên cái màn hình lớn ở giữa phòng đang chiếu những hình ảnh gì đó, liên tục xoay vòng.

Mà trong phòng này cũng có không ít khoang bằng thủy tinh khác, bên trong đều có người, nhưng mà tất cả đều đang trong trạng thái ngủ say.

Cô thử đẩy đẩy cái nắp bằng thủy tinh thì không đẩy được, dùng hết sức lực mà đẩy cũng không được, xem ra thứ đồ chơi này chỉ mở ra được từ bên trong.

Để xác nhận được chắc chắn, cô liền thử đẩy mấy khoang khác, nhưng tất cả đều không hề nhúc nhích.

Linh Ưu từ bỏ việc mở mấy cái khoang đó ra, cô đi tới bên cánh cửa, cô vừa đi tới nơi thì các đường hoa văn trên cánh cửa liền sáng lên, sau đó nó mới từ từ mở ra.

Cánh cửa vừa mới mở ra thì cô liền được một phen chấn động.

Ở bên ngoài hành lang, có một tấm kính trong suốt để lộ toàn bộ hình ảnh tráng lệ ở bên ngoài.

Ngoài kia, đáy biển thăm thẳm xanh, những rạn san hô chạy dài không thấy điểm ngừng, những cây rong biển đủ màu lung la lung lay.

Một hình ảnh xinh đẹp tráng lệ mà cả đời này cô chỉ mới thấy lần đầu.

Cô chậm chạp bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên tấm kính, một cảm giác mát lạnh truyền đến từ lòng bàn tay.

Đẹp thật!

Thế nhưng, tại sao nơi này lại không có một con cá nào cả? Ngay cả một con dù rất nhỏ cũng không!

Nơi này làm cô cảm thấy không ổn chút nào!

Linh Ưu sải bước đi trên hành lang dài, nơi này rất lớn và cũng có rất nhiều phòng, nhưng bên trong đều rất giống nhau, đều có các khoang thủy tinh chứa người nằm trong đó.

Cô đã thử đi khắp nơi, nhưng mà không có gì ngoài những khoang chứa người và máy móc.

Không gian ở đây yên tĩnh đến mức cô có thể nghe cả tiếng thở của bản thân.

Cô tìm thấy những phòng chứa thức ăn, phòng tắm, phòng ngủ, phòng trò chơi, và tất cả những thứ khác đủ để cho con người có thể sống mà không cần lo nghĩ gì.

Duy chỉ có một điều không tốt chính là nơi này không có bất kỳ sinh vật sống nào cả.

Linh Ưu ôm lấy bản thân, ngơ ngác ngồi trên cái ghế nhìn ra đáy biển xa xôi ngoài kia.

Cả người lại không nhịn được mà phát lạnh.

Mẹ nó!

Đây là cái loại nơi quái quỷ gì? Cô đang ở đâu đây? Hệ thống đâu rồi!

‘Cách.’

Một âm thanh nhỏ vang lên từ một căn phòng ở cuối hành lang.

Âm thanh ấy rất nhỏ, nhưng vì nơi này yên tĩnh tới như vậy, nên cô có thể nghe thấy rất rõ.

Cô nhìn về nơi phát ra âm thanh, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi tới đó.

Cô vừa tới nơi thì cánh cửa đã nhanh chóng mở ra, phòng này vừa nãy cô đã vào trong rối, đây là một căn phòng tương tự như nhà kho vậy, chỉ là nhà kho này dùng để mà chứa các khoang thủy tinh.

Mà một khoang trong số đó lúc này không hiểu sao lại được mở ra.

Cô đi tới đặt tay vào bên trong khoang, không có hơi ấm nào. Vừa nãy khi cô vào đây thì những khoang này đều không có gì cả, hoặc là tự mình cô nghĩ như vậy, vì bên trong chúng đều được phủ một lớp mờ mờ, khó mà thấy ở bên trong được.

Cô lại đi xung quanh phòng một chút, nhưng vẫn là không nhìn thấy gì cả, giống như là cái khoang này tự mở ra vậy.

Tự mở cái quỷ!

Cô nhàm chán đi khắp nơi, sau đó lại không hiểu thấu mà mò được lên tầng cao nhất, ở nơi này, cô có thể nhìn thấy mặt biển.

Biển quả nhiên là vô cùng trong xanh, thậm chí là còn trong tới mức có thể lờ mờ nhìn thấy rạn san hô bên dưới đáy.

Mà bầu trời cũng dường như xanh hơn bầu trời mà cô từng thấy ở thế giới trước đây.

Mà ở một hướng khác, cô có thể nhìn thấy đất liền, một màu xanh thẳm trải dài đến bất tận.

Màu xanh kéo lên rất cao, mà nhờ có cái kính viễn vọng được để sẵn ở đó, cô có thể thấy được, cây xanh có thể vươn lên cao tới như vậy là vì lúc này chúng đang mọc trên những tòa nhà cao tầng.

Cô nhàm chán đi xung quanh nơi này, nhưng mà mọi thứ đều giống nhau và yên tĩnh đến nhàm chán.

Cô quay về căn phòng đầu tiên, nằm vào trong khoang bất động, ngay khi cô vừa nằm vào thì khoang thủy tinh đột nhiên đóng lại, một cảm giác buồn ngủ nhanh chóng kéo tới.

Ngay lúc này, ở ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó mở cửa ra, bộ dạng của nó giống như nhân loại nhưng mà tay chân của nó lại dài ngoằng, ốm đến đưa xương ra ngoài, gương hốc hác, cái mũi hếch lên, cái miệng rộng toác, răng nanh chỉa ra ngoài.

Nó đứng ở cửa hít hít mấy cái rồi khịt mũi một cái rồi mới đi ra ngoài.