Chương 6: Làm thư ký riêng của tôi

Editor :ING NÈ

Ăn cơm chiều xong Vân Ca vốn dĩ nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra như mọi khi, nhưng lúc này bỗng nhiên chuông điện thoại của Hàn Mục Thanh lại vang lên, Vân Ca lấy điều khiển TV vặn nhỏ lại, mắt vẫn chăm chú nhìn TV, vì thể thấy được thay đổi kinh ngạc trên mặt Hàn Mục Thanh lúc nghe điện thoại :

"Vâng ạ....... Không cần cảm ơn cháu..... Chúng cháu là bạn bè....... Tốt."

Hàn Mục Thanh biểu cảm không thay đổi,lạnh băng đưa điện thoại tới trước mặt Vân Ca ,hắn kinh ngạc nhìn về phía cậu,

"Ba cậu gọi tới này."-Hàn Mục Thanh lạnh lùng nói,trên mặt âm thầm che giấu biểu cảm có chút khẩn trương.

Hắn nhướng mày nhận lấy điện thoại,vừa mới cầm lên hắn đã nói

"Ba"

Bên kia đầu dây truyền qua tiếng của một người đàn ông trung niên đan xen cảm giác đang tức giận

"Trong khoảng thời gian này mày đã đi đâu ? Điện thoại gọi cũng không được,nhà cũng không về,mày đây là muốn làm gì hả ?Tao cuối cùng đã làm sai mà phải sinh ra một đứa vô dụng như mày,mau cút về nhà cho tao."Sau khi nói xong ông liền dứt khoát cúp điện thoại.

Điện thoại vang ra tiếng "Tút,Tút" trước khi Vân Ca kịp nói một lời nào,hắn đưa điện thoại trả lại cho Hàn Mục Thanh trên mặt không cảm xúc

"Tôi phải về nhà một chuyến,buổi tối sẽ không thể về được,nên cậu đi ngủ trước đi nha."

"Được rồi,có chuyện thì gọi điện cho tôi."

"Ừm"

Hai người nói với nhau đôi câu,lúc Vân Ca định đi về thì cậu lại đuổi theo hắn

"Để tôi đưa cậu về,buổi tối cũng không tiện bắt xe lắm đâu."

Vân Ca thấy cũng chẳng có vấn đề gì nên cũng không cự tuyệt gì cậu,Hàn Mục Thanh

liền đi lấy xe ở biệt thự,đây cũng có thể được coi là một đặc quyền của hội trưởng,dọc theo đường đi hai người không có chủ đề gì để nói với nhau ngoài việc học hành,một lát sau cậu mới từ từ đổi sang chủ khác,hỏi,

"Tiểu Mạch,cậu nghĩ sau khi tốt nghiệp cậu sẽ làm gì ?"

Vân Ca có chút bất đắc dĩ trả lời cậu

"Tôi học chuyên ngành mỹ thuật nhưng mà học lực của tôi tới đâu thì học trưởng như cậu chắc cũng biết rồi đó,sau khi tốt nghiệp thì đại khái sẽ ăn không ngồi rồi chờ tiền dâng đến miệng thôi."

Rõ ràng là không có chí tiến thủ,một người luôn lấy việc ăn chơi trác táng là lý tưởng như hắn lại khiến cho Hàn Mục Thanh bất giác cảm giác có chút thực sự rất đáng yêu,cậu thật sự càng ngày càng chìm đắm vào hắn rồi.

Cậu vươn tay ra xoa xoa đầu Vân Ca

"Tiểu Mạch hay là sau khi tốt nghiệp cậu đến công ty của tôi hỗ trợ đi."

"Đến lúc đó tính sau đi,tôi lười như vậy chắc chắn sẽ không thể nào thích ứng được có khi mới đi làm buổi sáng buổi chiều đã bị cậu đuổi."Vân Ca cười tủm tỉm trả lời cậu

"Không sao đâu,tới lúc đó tôi sẽ cho cậu làm trợ lý riêng của tôi." Hàn Mục Thanh đùa giỡn trả lời lại hắn

Vân Ca cũng không có ý định đem những việc này để trong lòng bởi vì ngay từ đầu hắn chỉ là muốn làm một tên vô dụng ,ăn no chờ chết,tự nhiên sẽ không bao giờ để tâm vào những việc rối rắm như thế,đến nỗi lúc Hàn Mục Thanh đề nghị hắn cũng chỉ là nghĩ cậu đang đùa mà thôi,làm trợ lý của Hàn Mục Thanh đâu phải dành cho một người như hắn, đâu phải ai cũng muốn làm là được.

Cuối cùng tới trước cửa Tần gia, Vân Ca bước xuống xe nhưng không có ý định cùng Hàn Mục Thanh đi vào, vậy nên liền nói

"Cậu về đi, lần này thật ngại quá nhưng tôi không thể mời cậu vào nhà được rồi."

"Ừm có chuyện gì thì nhớ gọi."Hàn Mục Thanh lên tiếng, lấy điện thoại của Tần Mạch ra đưa cho hắn.

Trên mặt cậu không biết từ khi nào đã lộ vẻ tiếc nuối không muốn khởi động xe rời đi, nhìn Tần Mạch nhận lấy điện thoại,cậu liền dặn dò hắn

" Điện thoại nhớ lúc nào cũng phải sạc đủ pin, ngày mai tôi đến đón cậu."

"Không cần đâu nhà tôi có tài xế mà, ngày mai bác Vương sẽ đưa tôi đi học." Vân Ca có chút dở khóc dở cười nói với cậu.

Xem ra với biểu hiện này của Hàn Mục Thanh thì chắc là không biết hôm nay hắn sẽ phải về nhà, dựa vào cửa xe, lúc ánh mắt của hắn và Hàn Mục Thanh đối diện nhau, Vân Ca có chút sửng sốt, vừa rồi ánh mắt của Hàn Mục Thanh nhìn hắn có chút khiến hắn cảm giác không tự nhiên tí nào, nhưng nhìn lại thì ánh mắt này so với lúc bình thường cũng không khác nhau lắm,xem ra hắn đã nghĩ nhiều rồi.

Khom lưng tiến tới gần Hàn Mục Thanh, nhìn kỹ một chút thì vẻ mặt của cậu vẫn trước sau như một- nghiêm túc, hắn liền bật dậy,

"Được rồi, tôi phải vào nhà rồi, cậu cũng mau về đi."

Nói xong hắn liền xoay người rời đi, quay lưng về phía xe xua xua tay ra hiệu cho Hàn Mục Thanh rời đi.

Trong xe, nhìn theo bóng Tần Mạch đang từ từ tiến vào Tần Gia, sắc mặt của Hàn Mục Thanh lạnh đi vài phần, lúc trước cha hắn gọi tới cho cậu vốn dĩ cậu đã biết chắc sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành, nhưng tới lúc đưa điện thoại cho Tần Mạch thấy biểu hiện của hắn cũng không có chút nào bất thường nhưng mà cậu vốn dĩ có thính giác có chút nhạy cảm hơn người bình thường, cũng nghe được một ít, người cậu yêu thương hết mực lại bị đối đãi,người trầm tính như Hàn Mục Thanh cũng không nhịn được mà tức giận.

Không được,hiện tại mình chẳng thể làm được gì hết,Hàn Mục Thanh nhắm mắt lại,tay nắm chặt tay lái đè nén bực bội trong lòng lại,mở mắt ra khôi phục lại biểu cảm bình tĩnh thường ngày.

Vân Ca vừa mới tiến vào cửa chính Tần Gia liền phát hiện ra không khí trong nhà có gì đó không đúng lắm,tất cả người hầu trong nhà đều im lặng không dám phát ra một chút tiếng động nào,nhìn thấy hắn trở về biểu hiện cũng không có chút thay đổi,chỉ có bác Vương đứng ở cửa,nhìn thấy hắn mới lộ một chút nôn nóng

"Bác Vương,bác làm sao vậy ?"Vân Ca hạ giọng hỏi.

"Nhị thiếu gia,cậu nhớ chú ý một chút,tâm tình của ông chủ đang không được tốt cho lắm."Bác Vương chỉ dám nói câu đó với cậu thậm chí còn không dám lặp lại hai lần,Vân Ca nheo nheo mắt thì ra Tần Mạch ở trong nhà địa vị cũng không được coi là quan trọng y như trong tiểu thuyết tả,hắn đi ra ngoài mấy tháng liền không trở về,cũng không gặp mặt cha của Tần Mạch,hôm nay lại gọi điện kêu hắn trở về,xem ra sự tình lần này ít nhiều cũng phải có liên quan tới hắn.

Tiến vào đại sảnh của Tần Gia liền nhìn thấy cha hắn đang ngồi cùng với một người phụ nữ trẻ,cùng nhau cười cười nói nói,nhìn thấy hắn sắc mặt liền lập tức thay đổi,người phụ nữ kia liền im lặng đi lên lầu.

Cha hắn mặt mày lạnh nhạt nghiêm túc,vừa mới mở miệng ra liền mắng hắn

"Đứa nhãi ranh như mày,cuối cùng cũng chịu trở về rồi a,nếu tao không kêu mày về,mày có phải liền mặt dày vẫn ăn bám ở nhà người khác à,cũng không nói là mất mặt được nữa,Tần Mạch mày làm gì còn có mặt mũi tới tao-Tần Đại Xuyên cũng không thể giữ được thể diện, một thằng con trai như mày không ra một thể thống gì cứ suốt ngày tụ họp ở khắp nơi,ăn vận ra bộ dáng như vậy là cho ai xem đây......" Tần Đại Xuyên càng mắng càng lớn tiếng càng càng mắng hắn thậm tệ hơn.

Ý cười trên mặt của Vân Ca biến mất,lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên,Tần Đaị Xuyên một chút cũng không để ý,càng nhìn thấy ánh mắt hắn,càng thêm phẫn nộ,liền cầm lấy ly trà trên bàn quăng xuống dưới đất.

"Trừng cái gì mà trừng,tao còn đang mắng oan cho mày à,một thằng đàn ông như mày vậy mà lại đi thích đàn ông có thấy ghê tởm không vậy,mẹ nó,cuối cùng là tao như thế nào mà lại sinh ra một đứa con khiến tao mất mặt cực độ như vậy,sao mày không đi chết cùng với mẹ mày luôn đi,đúng là không biết xấu hổ."

Tránh đi chén trà của ông ta ném tới,lại còn phải nghe Tần Đại Xuyên liên tục nhục mạ,Vân Ca liền cười một cách lạnh lẽo,chẳng trách Tần Mạch ở cốt truyện chính vừa được Văn Tiểu Tịch đối xử tốt một chút liền đã động lòng,có một gia đình như vậy Tần Mạch thật sự rất đáng thương

"Ông mắng đủ rồi sao ?"

Thanh âm lạnh lẽo của hắn vang lên giữa đại sảnh,không được tính là quá lớn nhưng lại khiến cho Tần Đại Xuyên ngưng chửi mắng lại.

Thấy bộ dáng của đứa con thứ luôn luôn vâng dạ dạ trước mặt ông ta hôm nay lại bày ra bộ dạng này,Tần Đại Mạch trong lòng hẫng một nhịp,nhưng lại nhớ ngược lại những lời mà người khác nói với ông ta,còn có những kẻ trước mặt ông ta nói những lời trào phúng không ngừng,cảm giác đó đã áp xuống những sợ hãi của ông ta,lại còn nhận ra lúc nãy chính ông ta trong nháy mặt vậy mà lại đi sợ thằng con vô dụng của mình,làm ông ta trong lòng càng thêm căm phẫn.Bước tiến tới chỗ hắn,miệng không ngừng hùng hổ nói

"Tao mắng mày thì làm sao,mày là con của tao,đừng nói mắng mày,hôm nay tao có đánh chết mày tại đây thì cũng chẳng ai dám nói gì tao,mày....Mẹ nó còn dám trừng tao,tao hôm nay liền đánh chết thằng nhãi ranh như mày."

Nói xong ông ta liền bước tới gần Vân Ca,định giơ tay hướng về phía mặt hắn thì lại bị Vân Ca cầm tay lại,thiếu niên mặt mày bị mái tóc che đi hơn phân nửa,lúc này lại có vẻ lãnh đạm khiến cho người ta sợ hãi,cùng với nụ cười lạnh trên miệng càng khiến cho người khác cảm giác lạnh hết cả người

"Tôi là nhãi ranh thì ông là cái gì ?" Ném tay của ông ta qua một bên,Vân Ca lạnh lùng nói tiếp

"Nếu hôm này kêu tôi trở về chỉ để ông mắng chửi ,vậy thì ông có thể tỉnh được rồi đó,còn có mẹ của tôi là vợ của ông,lúc trước không phải ông ngàn vạn lần cầu xin bà gả vào Tần Gia sao,ông nói những lời như vậy không sợ nửa đêm bà sẽ tới tìm ông sao ?"

Nói xong những lời này hắn lạnh lùng nhìn lên lầu hai chỗ người đàn bà kia đang đứng,chính là ả đàn bà lúc nãy ngồi cùng với Tần Đại Xuyên,lúc này bị Vân Ca liếc mắt một cái trong lòng liền kinh hoàng,lập tức lùi về phía sau.

Nhìn thấy biểu cảm của Tần Đại Xuyên từ phẫn nộ đến kinh ngạc,cuối cùng là trở nên chột dạ,Vân Ca nhàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta một cái,cái liếc mắt này lại khiến cho Tần Đại Xuyên đang chột dạ lại biến thành tức giận ngày càng nhiều

"Mày...Mẹ nó còn dám cãi lại tao,tao mắng mày thì làm sao,mày với mẹ mày đều vô dụng như nhau,không phải là chỉ biết sống dựa vào tao thôi sao,còn dám xem thường tao,hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."

Ông ta càng chột dạ thì lại càng sợ hãi,chỉ có thể dùng sự tức giận để che giấu,Vân Ca lui về phía sau một bước né tránh bàn tay của ông ta,hắn sống trên đời chưa từng gặp ai cái loại không màng thể diện như ông ta,hắn cũng không còn nhẫn nại được nữa ,cười nhạo một tiếng

"Bây giờ người ta có một câu nói không đánh lại,không mắng lại kẻ ngu,nếu như Tần tiên sinh không thích tôi như vậy,sau này tôi cũng sẽ không về nữa."

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.Tần Đại Xuyên thật sự không nghĩ tới đứa con thứ mà ngày xưa ông ta chỉ cần trừng liếc mắt một cái thì đã ngoan ngoãn nghe lời,vậy mà hôm nay lại dám không màng tới việc ông ta đang tức giận mà rời đi,tất cả ngón tay của ông ta đều tức tới mức run lên

"Tốt thôi nhãi ranh như mày nếu có bản lĩnh thì đừng bao giờ về nhà nữa,sau này dù có một đồng tao cũng không chia cho mày."

Vân Ca không thèm xoay người lại nhìn vào ông ta,giọng lạnh băng truyền tới

"Tần tiền sinh chắc đã quên mất rồi,của hồi môn của mẹ tôi chính là 30% cổ phần của Tần thị,những thứ đó ngay từ đầu đã thuộc về tôi rồi."

Hắn không thèm nhìn đến sắc mặt Tần Đại Xuyên đã biến sắc như gan heo,cũng không để tới người đàn bà đứng trên tầng hai xem trộm hai người bọn họ cãi vã với nhau,hắn cứ thế đi thẳng ra cửa lớn của Tần gia.

Khi đi tới cửa nhìn thấy bác Vương vẫn luôn khẩn trương nhìn dáo dác xung quanh,Vân Ca liền lộ ra vẻ mặt tươi cười,bác Vương này trong Tần gia chắc là người đối xử với hắn tốt nhất.

Bác Vương đại khái cũng nghe được trận cãi vã của hai người,đối với đại sảnh tiếng mắng chửi vọng ra cũng không để ý,chỉ cẩn thận liếc mắt nhìn Vân Ca một cái,thấy hắn không có vẻ gì là tức giận,mới yên lòng

"Nhị thiếu gia đừng nóng giận,ông chủ cũng chỉ là nhất thời hồ đồ,cha con với nhau sẽ không tới mức thù hận sâu đậm đâu."

"Bác Vương,ông ta đây không phải là nhất thời hồ đồ chúng ta đều biết,cháu về sau đại khái là sẽ không thường xuyên trở lại nữa,bác bảo trọng,có chuyện gì có thể gọi cho cháu."Bác Vương sửng sốt nhìn thiếu gia đang ôn hòa an ủi ông,nước mắt thiếu chút nữa là chảy ra.

Lấy tay lau một chút ở khóe mắt,ông mới mở miệng

"Tôi là một lão già thì có chuyện gì chứ,nhị thiếu gia ở bên ngoài nhớ đối đãi tốt với bản thân.Có việc gì thì có thể gọi cho tôi,tôi không có bản lĩnh làm những chuyện khác nhưng một ít chuyện nhỏ thì vẫn có thể giúp được."

Nói chuyện dong dài một hồi với bác Vương,Vân Ca đi ra tới cổng,dừng chân lại

"Bác Vương cháu đi trước,nếu bác không muốn làm ở đây nữa có thể nói với cháu một tiếng,việc này cháu có thể làm được."

Bác Vương sửng sốt một lúc mới cười nói tiếp

"Xem nhị thiếu gia nói kìa,tôi đến tuổi này rồi chỉ muốn nghĩ tới việc xem cậu và đại thiếu gia kết hôn,giúp hai người trông coi tiểu thiếu gia mà thôi."

Vân Ca cười cười không nói gì tiếp nữa,nhưng lúc hắn đi ra khỏi cổng mới nghe được bcas Vương thấp giọng nói :

"Nhị thiếu gia,tôi hơi hẹp hòi nhưng bà chủ mang thai rồi,nghe nói là con trai."

Tác giả có lời muốn nói (chuyện ngoài lề :>):

Vân Ca : "Chúng ta là bạn bè tốt của nhau."

Hàn Mục Thanh :" Ừm,chúng ta là bạn."

Friendzone á mng :)))