Quyển 2 - Chương 7: Công lược hoàng thượng nước địch

Lạc Ưng cười tà, Phong Quang không nhịn được nắm chặt góc áo, rụt người vào sau Tuyết Ám.Tuyết Ám nhếch nhẹ khóe môi:

“Lạc Ưng, nói chuyện cẩn thận, huynh dọa đến vị cô nương đáng yêu này rồi.”

Một câu nói như giả như thật, trong mắt Tiêu Nhược và Bạch Dung chẳng có gì đặc biệt. Hắn vốn dĩ là một người thích nói những lời giả giả thật thật để mê hoặc đối phương, không thấy được hắn thực sự quan tâm người khác. Nhưng Lạc Ưng lại rút lại nụ cười, ánh mắt càn rỡ không chiếu lên người Phong Quang nữa.Tiêu Nhược nãy giờ chưa mở miệng rốt cuộc lên tiếng:

“Thả Hạ Phong Quang, có lẽ chúng ta còn có thể làm một cuộc giao dịch.”

Thị vệ bên cạnh lôi ra một người bị thương đầy mình, người đó ngẩng đầu lên vô cùng yếu ớt, khuôn mặt vốn thanh tú bị vết máu làm bẩn:

“Chủ tử, không cần để ý đến thuộc hạ...”

Một câu nói này như dùng hết chút hơi tàn sót lại trên người hắn, Phong Quang còn nhớ người này chính là A Thất.

"Tiểu tử này đúng là có khí phách."

Lạc Ưng rất ít khen ngợi người khác nhưng lại rất tán thưởng A Thất, hắn bị nghiêm hình bức cung tàn khốc ba ngày ba đêm, một chữ cũng không nói, hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn mở miệng đấy.

“Hắn là người của ta, tự nhiên không tầm thường.”

Ánh mắt Tuyết Ám không dừng lâu trên người A Thất, hắn tựa hồ như đang tự hào, nhưng chẳng qua cũng chỉ là do cách cai quản cấp dưới của hắn mà thôi. Bạch Dung nhíu mày:

“Chúng ta đoán đúng, hắn tới thành Quảng Hợp, ngươi quả nhiên cũng sẽ tới, nếu ngươi còn chút lương tri, thì hãy trao đổi Hạ tiểu thư lấy hắn.”

“Lương tri? Quân sư đang đùa ư? Con người ta ấy, chẳng bao giờ quản người khác sống chết như thế nào, trừ khi là người có giá trị.”

Hắn chậm rãi ưu nhã tháo mặt nạ bạc trên khuôn mặt xuống, để khuôn mặt khiếm khuyết này lộ ra trước ánh nhìn tất cả mọi người. Hắn cười, vẫn hào hoa phong nhã như lúc trước:

“Mọi người đều là người quen, sao phải che che đậy đây làm gì, sao không cởi mở hơn nhỉ?”

Bạch Dung bỗng trợn tròn mắt:

“Mặt của ngươi...”

“Ngày đó quân sư tới doanh trướng của ta làm khách, kho đạn dược bỗng bốc cháy, ngọn lửa lớn đến mức ngay cả quân sư cũng không cẩn thận bị nhốt bên trong. Quân sư vẫn là khách quý, sao ta có thể để quân sư chết trong đó được?”

“Là bởi vì... ta?”

Người Bạch Dung khẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ không tin nổi, trong chớp mắt nổi lên ánh lệ ngay cả Tiêu Nhược đang gọi, nàng ta cũng không có phản ứng. Mồi lửa đó là nàng ta phóng, cũng bởi mồi lửa đó mà Quảng Lưu quốc tổn

thất nặng nề, lại thêm quân đội Đại Duy hùng mạnh, tạo nên cục diện Quảng Lưu đại bại lui quân. Vốn dĩ nàng ta đã chuẩn bị vì Tiêu Nhược mà táng thân biển lửa, nhưng lúc đang bị hôn mê thần chí không rõ bởi khói nồng, nàng ta cảm nhận được bản thân bị ai đó ôm ra ngoài. Lúc mở mắt ra lần nữa thì đã ở trong doanh trại Đại Duy, người đầu tiên trông thấy là Tiêu Nhược...

Có thể sống sót trong đám lửa, sao nàng ta có thể bỏ qua vấn đề này chứ? Rõ ràng, rõ ràng hắn là người kiêu ngạo như vậy, nàng ta còn từng cảm thán dung mạo của hắn đến nữ tử cũng không bằng, nhưng hôm nay... hôm nay... Ánh mắt Lạc Ưng trầm xuống, mãi lúc sau mới phát ra âm thanh gần như than thở:

“Tiểu tử ngươi... được đấy.”

Ở đây người duy nhất không cảm thấy ngạc nhiên cũng chỉ có Phong Quang Cô giật góc áo Tuyết Ám, hắn cúi đầu, góc nghiêng mặt mang vết sẹo hướng thẳng về phía cô. Cô lại gần, hơi thở ấm áp tỏa lên cổ và tai hắn, mềm mềm ngứa ngứa. Cô nhỏ giọng nói:

“Chuẩn bị có bão cát.”

Nhiệt độ hạ thấp, gió lớn thổi tới, cùng với đó là cát bụi dưới mặt đất bắt đầu bay mù mịt trong không khí. Lạc Ưng hàng năm sống trong sa mạc ngay lập tức nhận ra biến hóa thời tiết này:

“Bão cát sắp tới, này, mau vào phòng đi!”

Bạch Dung không động đậy, thế nên Tiêu Nhược cũng không động. Phong Quang lại kéo áo Tuyết Ám lần nữa, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, giơ tay kéo cô tới trước người, một tay vòng quanh eo cô, giữ cô trong lòng mình, một tay cầm thanh đoản kiếm tinh xảo kê lên chiếc cổ trắng nõn của cô:

"Bảo các ngươi lui ra."

“Đợi đã, đừng làm hại nàng ta!”

Bạch Dung gào lên, đương nhiên nàng ta không phải đang lo cho sống chết của Phong Quang, mà là bị Vương Từ uy hϊếp. Nếu Phong Quang không thể bình yên lành lặn về lại phủ Thừa tướng, thân phận nữ giả nam trang của nàng ta sẽ bị tiết lộ, tội danh khi quân phạm thượng nàng ta không lo, nhưng chỉ lo sẽ liên lụy đến Tiêu Nhược

“Không bảo đám cung thủ này lùi xuống ư?”

Đoản kiếm trong tay Tuyết Ám càng di chặt hơn, trên cổ Phong Quang lập tức xuất hiện một vết máu, màu sắc màu tươi nổi bật đến nhức mắt trên nền da trắng nõn. Trên mặt Lạc Ưng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn không nói gì. Phong Quang trắng bệch mặt, đau đớn nhìn Tiêu Nhược:

“Biểu ca... cứu muội...”

Tiêu Nhược khẽ híp mắt, phải rồi, nàng là biểu muội của hắn, còn là thiên kim được sủng ái nhất phủ thừa tướng... Thừa tướng Hạ Triều quyền khuynh triều chính, lực lượng mà ông ta nắm giữ không thể đυ.ng chạm trong một sớm một chiều.

“Lui xuống.”

Tiêu Nhược phất tay, hai chữ ngắn gọn là mệnh lệnh không thể kháng lại. Cung thủ vây xung quanh thu cung nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại năm người bọn họ.

Tuyết Ám nhếch miệng cười hài lòng. Tiêu Nhược nói:

“Bây giờ, ngươi có thể thả người rồi.”

“Không vội, đợi ta ra khỏi thành tự nhiên sẽ thả nàng ta.”

Tuyết Ám túm lấy Phong Quang, từng bước từng bước lùi ra khỏi thành. Bạch Dung:

“Đợi đã.”

“Ôi trời, bà nội trẻ của ta ơi.” Lạc Ưng ngăn Bạch Dung lại, chỉ về phía lốc xoáy đang cuồn cuộn cuốn đến từ đằng xa:

“Bão cát sắp tới rồi, chúng ta tìm chỗ trú trước.”

“Nhưng mà... A, Tiêu Nhược!” Tiêu Nhược ôm ngang người nàng ta lên:

“Tìm chỗ tránh trước, chuyện khác tính sau.”

Lạc Ưng không phục đi theo sau Tiếu Nhược. Trong đầu nghĩ bụng sao mình không nghĩ đến việc ôm quách người lên là xong nhỉ. Hắn ta lại quay đầu nhìn cổng thành, cát bụi màu vàng đã che khuất tầm nhìn, với bản lĩnh của tiểu tử kia, hắn ta tin tiểu tử sẽ không sao.

Sau khi chắc chắn một hồi, Lạc Ưng lại không nhịn được xoa mũi, chắc có lẽ không sao đâu nhỉ...Trời tối om, gió bắt đầu thét gào, cát bụi sỏi đá bay mù mịt. Cả thành Quảng Hợp như bị cát bụi nuốt trọn, trong tầm mắt ngoài cát bụi vẫn là cát bụi, bụi mù cay mũi khiến người ta cực kỳ khó chịu. Phong Quang không nhịn được ho sù sụ, cát bụi theo gió bay đến khiến cô muốn mở mắt cũng khó. Cho dù có người nắm chặt tay, cô vẫn dần lực bất tòng tâm, còn tưởng rằng bản thân sẽ bị nuốt gọn trong tiếng gió gào thét vù vù.

Đột nhiên có một tấm áo choàng trùm lên đầu cô, nam tử dùng áo che đi mũi miệng Phong Quang, cách biệt với không khí cát bụi mịt mờ bên ngoài. Cô cố gắng trừng mắt thật to, nhìn nam tử đã cởi ngoại bào trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu. Trên người hắn dính đầy cát bụi nhưng không khiến người ta thấy nhếch nhác.

Tuyết Ám kéo cô ngồi xổm xuống nấp sau một dốc cao khuất gió, lại níu chặt áo choàng che trên đầu cô. Cát bay cuốn theo đá chọi lên người.Tuyết Ám hơi dùng sức kéo Phong Quang sát vào người mình, ôm chặt cô

vào lòng. Nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, gương mặt tái mét vì khó chịu của Phong Quang lúc này đã đỏ ửng như táo chín.

Môi hắn dán lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp khiến trái tim Phong Quang đập thình thịch:

“Sao có thể để Hạ tiểu thư dễ thương như này bị gió cát thổi bay chứ?.” Trong giây lát, tất cả cát bụi đều trở thành bức nền.

“Tuyết Ám...” Phong Quang luống cuống nắm lấy vạt áo của hắn. Hắn lười biếng đáp một tiếng:

“Hả?.”

“Chúng ta sẽ cùng sống sót.” Hắn cười nhẹ, vỗ lưng cô:

“Được, chúng ta sẽ cùng sống sót. Sao rồi, vết thương có đau không?”

Ngón trỏ của hắn khẽ lướt qua vết thương trên cổ cô, vừa nãy hắn cũng giống như những người khác cảm thấy màu máu đỏ tươi rất chướng mắt, nhưng lúc này hắn thừa nhận không chỉ chướng mắt mà còn khá khó coi.

“Đau.” Phong Quang thật thà gật đầu. Cũng phải, cô là thiên kim đại tiểu thư sống trong nhung lụa của phủ Thừa tướng, trừ lúc nhỏ ham chơi ra,đâu có lúc nào bị thương nữa chứ. Làn da Phong Quang vốn trắng như tuyết không có một vết sẹo nào. Cô không thích uống thuốc, còn sợ đau, chính là tiểu cô nương nũng nịu cần người chăm sóc.

Nhưng nũng nịu thì đã sao, có chính là kiểu người trời sinh khiến người khác muốn thương, có người nguyện ý yêu chiều. Tuyết Ám xoa đỉnh đầu cô:

“Từ nay về sau, ta không làm người bị thương nữa.”

“Ừ.” Phong Quang ngoan ngoãn đáp lại.

Một lúc lâu sau, gió cát đã ngừng lại, cát bụi vẫn bay mù mịt trong không khí nhưng gió không còn rất nữa.Tuyết Ám siết chặt chiếc áo choàng màu xám trên ngoài Phong Quang, dặn dò:

“Ngồi im ở đây chờ, bọn chúng sẽ tìm được ngươi.”

“Ngươi phải đi rồi sao?” Cô ngước mắt, chỉ rụt rè cẩn trọng giơ tay chạm nhẹ lên góc áo hắn. “Ta phải đi thôi.” Hắn đáp:

“Nhưng ta sẽ trở lại rất nhanh.”

Phong Quang thu tay lại, trên mặt không có chút biểu cảm vui mừng hay không nỡ, chỉ chớp đôi mắt màu nâu đen:

“Ta sẽ chăm sóc tốt cho A Thất, gặp Lạc Mai, người chuyển lời hỏi thăm đến nàng ấy.”

“Được.”

Tuyết Ám phủ tay lên gò má lành lạnh của cô, sâu trong đôi mắt hẹp dài lộ ra ý cười ấm áp, tuy nhiên hắn đâu phải một người dịu dàng. Rất đáng tiếc, không ai có thể nhìn thấu bản chất lạnh lùng của hắn, tất cả nữ giới đều đánh giá hắn là một nam tử tuấn mỹ, ôn nhu. Phong Quang học theo động tác của hắn, áp tay lên má phải trông khủng khϊếp của hắn:

“Tuyết Ám, người phải sống tốt.”

Hắn trầm mặc trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại cười hờ hững:

“Ta đương nhiên sẽ sống tốt rồi. Tạm biệt, Hạ tiểu thư thân ái.”

Tạm biệt, Tuyết Ám, tạm biệt những ngày bị “bắt cóc” này!

“Ê! Nha đầu kia ở đây!” Cùng với tiếng gào to của Lạc Ưng, rất nhiều người vây lại xung quanh.

Lúc này, Phong Quang trông rất yếu ớt, cô dựa vào gò đất không còn sức nói chuyện, thân hình đơn bạc yếu đuối, dù là nam hay nữ nhìn thấy cảnh này cũng đều sinh ra cảm giác thấy mà thương.

Bảo Tiêu Nhược bế Phong Quang là chuyện không có khả năng, trong mắt hắn ta chỉ có Bạch Dung. Thị vệ càng không dám mạo phạm, thế nên Lạc Ưng tự mình ra tay, hắn ta bế Phong Quang lên mới ngạc nhiên phát hiện nha đầu này nhẹ đến đáng sợ, cuộn người nhỏ xíu lại trong lòng hắn, khiến lòng người ngứa ngáy.