"Thu Niệm Niệm, tôi đã cảnh cáo rồi, cô chắc chắn trốn không thoát.”
Trong ngõ tối, một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, quyến rũ nhẹ nhàng lại thốt ra câu nói như phường cô hồn, khiến lòng người hoảng hốt.
Anh ta chống một tay lên vách tường, khuỷu tay còn lại nhốt chặt cô gái vào trong lòng mình. Gương mặt cô gái kia đỏ ửng trông càng thêm phần đáng yêu.
Vì khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ cần người đàn ông khẽ cúi đầu là có thể hôn lên môi cô gái.
Tuy động tác đầy mờ ám khiến người ta đỏ mặt nhưng cô gái vẫn tỏ vẻ hung dữ, mạnh miệng nói:
“Tống Mạch, tiền tôi đã đưa cho anh rồi, giữa hai chúng ta chắc hẳn đã không còn liên quan gì tới nhau nữa, tại sao anh nhất quyết không để tôi đi!”
“Ồ!”
Khóe miệng người đàn ông cong lên:
“Dùng một nghìn tệ(1) để mua một đêm của tôi?Thu Niệm Niệm, cô nghĩ tôi rẻ thế sao.”
Nhớ lại tối hôm đó, gương mặt Thu Niệm Niệm thoắt cái nóng bừng, nói chung, đều là lỗi của ngày hôm ấy.
Cái ngày Thu Niệm Niệm tròn mười tám tuổi, nghe lời bạn bè xúi giục, để chúc mừng cô trưởng thành, lần đầu tiên cô đến quán bar.
Chính trong lần đầu tiên ấy cô đã gây ra chuyện lớn
Cô không thể uống rượu, hễ uống vào là buồn nôn, cho nên khi lảo đảo ra khỏi nhà vệ sinh, vì trong người có men rượu nên không biết cô làm thế nào mà vào được gian phòng ấy, còn... ngủ cùng với người đàn ông kia...
Đương nhiên, xưa nay cô ta vốn là người rất có tinh thần trách nhiệm, vì bồi thường, cô còn để toàn bộ tiền trên người lại. Đến khi về nhà xem tin tức thấy tổng giám đốc công ty “Trát Nam” trên tivi, cô thật muốn chết đi cho rồi. Cứ tưởng đại gia sẽ không nhớ tới dân thường nhỏ bé như mình, tuyệt nhiên không ngờ tổng giám đốc đại nhân còn đặc biệt sai người điều tra về chỗ ở và trường học của cô.
Thật đáng ghét!
Thu Niệm Niệm nhìn Tống Mạch trừng trừng:
“Rốt cuộc anh muốn thế nào? Ngủ với anh là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng bị thiệt, được chưa?”
“Cô thiệt!!!?”
“Cái thái độ nghi ngờ của anh là sao đây? Đó là... là lần đầu tiên của tôi đó!”
Tống Mạch cười giễu cợt:
“Với cái cơ thể gầy như que củi này của cô, cũng chỉ thằng nào hỏng não mới có thể tặng cho cô lần đầu tiên!”
“Này!”
“Thu Niệm Niệm, cô có biết bóng ma cô để lại trong đời tôi lớn cỡ nào không? Muốn bồi thường cho tôi...”
Ngón tay mảnh khảnh của anh nâng cằm cô lên, dùng giọng điệu ghét bỏ:
“Vậy thì cố mà làm nô ɭệ của tôi đi.”
Thu Niệm Niệm tức giận, "cáii...đ.ậ.u. xanh rau má ! Xã hội chiếm hữu nô ɭệ đã qua lâu lắm rồi biết không hả?"
Trong con hẻm, tư thế của hai người họ khiến người khác suy nghĩ xa xôi bởi bầu không khí mập mờ.
Ở đối diện con hẻm là một quán cà phê tràn ngập ánh sáng ấm áp, Phong Quang đặt tách xuống, hơi nhếch khóe môi, thật sự là cuộc đối thoại trong con ngõ kia.. mang đậm phong cách ngôn tình “Tổng tài bá đạo yêu tôi!.”
Đúng vậy, cô có thể ngồi đây nhưng vẫn nghe thấy âm thanh mình muốn trong vòng năm mươi cây số, đây không phải là năng lực đặc biệt gì, chỉ là bàn tay vàng hệ thống chủ cấp cho cô, muốn trà trộn vào những thế giới khác nhau, luôn cần phải có một ít bàn tay vàng.
“Cục cưng nhỏ bé của tổng giám đốc”, cái tên đã nói lên nội dung bộ tiểu thuyết, tổng giám đốc bá đạo và nữ chính ngốc nghếch ngây thơ luôn là couple không bao giờ hết hot.
Đôi nam nữ đứng trong ngõ nhỏ chính là nam nữ chính của bộ tiểu thuyết này, còn tại sao Phong Quang lại ở đây, thật ra cô cũng không biết, chỉ mới ngủ một giấc dậy, trong đầu đã xuất hiện một hệ thống “Công lược nam phụ” không biết chui ở đâu ra. Muốn về thế giới của mình, cô phải hoàn thành nhiệm vụ ở các thế giới khác nhau, từ từ tích điểm, đến khi đủ một trăm điểm cô có thể đổi vé về nhà.
Đây là thế giới thứ bảy Phong Quang tới, cô đã tích được năm mươi sáu điểm. Số điểm đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mỗi thế giới có thấp có cao, thấp thì ba bốn điểm, cao thì mười mấy điểm. Điểm thưởng của thế giới tổng giám đốc này lên tới tận mười điểm, cô không thể bỏ qua.
Thân phận bây giờ của Phong Quang là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hạ thị, cũng là vợ chưa cưới của nam chính Tống Mạch.
Ôi chao, cô đã quen rồi, dù sao trong mỗi thế giới, thân phận của cô luôn luôn là vợ chưa cưới chỉ có sắc đẹp và chắc chắn sẽ bị trở thành bia đỡ đạn của nam chính. Phong Quang ngồi trong quán cà phê, đương nhiên không phải là để theo dõi nam nữ chính.
Nam nữ chính có thế nào cũng không liên quan đến nhiệm vụ của cô, mục tiêu của cô là tiếp cận với nam phụ, nơi nào có nam chính xuất hiện ắt hẳn sẽ có nam phụ, vì hắn chính là thư kí của nam chính.
Đừng hỏi tại sao nam phụ không phải bạn thân của nam chính mà là thư ký, vì đương nhiên hắn không phải là thư kí tầm thường. Hắn ôm trong lòng mối thù sâu đậm chồng chất với nam chính, hơn nữa còn là anh trai cùng cha khác mẹ với nam chính. Chỉ cần nhìn mối quan hệ huyết thống này thôi, không cần đoán, cha của tổng giám đốc chắc chắn là một người đàn ông cặn bã.
Một rắc rối nữa là, dựa theo sự phát triển tình tiết của truyện, hiện giờ nam phụ đã có cảm tình với nữ chính. Ôi trời, điên mẹ nó rồi!
Phong Quang thầm chửi tục một câu, nhìn chằm chằm chiếc xe nhỏ màu đen vừa mới dừng trước cửa quán cà phê, cô lập tức vẩy tung mái tóc dài hơi xoăn của mình lên, dứt khoát bấm một cuộc điện thoại:
“Ba mươi giây sau hành động.”
Cúp máy xong, cô cất điện thoại vào trong túi đi ra khỏi quán. Mặc dù đi giày cao gót nhưng cô lao tới chiếc xe với tốc độ nhanh như tia chớp, mở cửa xe ra, ngồi thẳng vào ghế phụ, sau đó nhanh chóng đóng cửa xe lại.
Tất cả các động tác đều nước chảy mây trôi không hề vấp váp.
“Này cô...”
Một chàng trai nho nhã vừa thốt ra hai chữ, Phong Quang liền nhìn hắn với ánh mắt đầy đáng thương, rồi lại dùng giọng nói tội nghiệp ngắt lời hắn:
“Anh ơi, có người đang đuổi theo tôi, xin anh hãy giúp tôi!”
Lời khẩn cầu của một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, tin rằng rất ít người đàn ông có thể từ chối, huống chi, cô không chỉ xinh đẹp bình thường mà là cực kỳ xinh đẹp, cô là nữ phụ số một, cũng là vợ chưa cưới của nam chính.
Bạch Trí đúng là thư kí của Tống Mạch, nhưng vì mấy năm nay Hạ Phong Quang đều du học ở Mỹ, nên hắn chưa từng gặp cô. Lúc này nghe cô giải thích xong, hắn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trước cửa quán cà phê quả thật có một đám đàn ông quanh quẩn, động tác của họ hình như đang tìm kiếm ai đó, Bạch Trí đâu biết rằng đây là diễn viên được Phong Quang dùng tiền thuê.
“Anh à, chúng đều là người xấu muốn bắt cóc tôi lấy tiền chuộc, đã rượt đuổi tôi hai con phố rồi, nếu bị chúng bắt được...”
“Mời cô xuống xe.”
“Chắc chắn sẽ rất bi thảm... Hả?” đang trớn bla..bla.. Phong Quang ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Bạch Trí lặp lại lần nữa:
“Mời cô xuống xe.”
“Anh à, anh không nhìn thấy sao? Bên ngoài có người đang đuổi theo tôi kìa!”
“Nếu cô ở đây, vậy họ sẽ bắt thêm cả tôi nữa, hơn nữa, sao tôi biết được họ đuổi bắt cô không phải vì cô trộm đồ của họ? Hoặc, không biết chừng họ là cảnh sát, còn cô là tội phạm.”
Bạch Trí rất bình tĩnh phân tích.
Tuy người đàn ông điềm tĩnh này vô cùng quyến rũ, nhưng hắn không phải là người dựa vào Adrenaline(2) để quyết định suy nghĩ của đại não, Phong Quang cực kì ghét điểm này.
“Tôi ăn trộm á? Còn phạm tội nữa?”
Phong Quang chỉ tay vào mình:
“Anh à, anh nhìn cho kĩ vào, gương mặt xinh đẹp vô hại này của tôi có chỗ nào giống tội phạm hả? Quần áo từ đầu đến chân trên người tôi đều là mẫu mới nhất, số lượng có hạn của mùa xuân năm nay, tôi cần phải ăn trộm đồ của người khác à?”
Kính mắt Bạch Trí dường như lóe lên một vệt sáng sắc bén:
“Chẳng qua tôi chỉ nói khả năng có thể xảy ra thôi, trước khi chưa chắc chắn cô là người tốt, xin thứ lỗi tôi không có lý do gì để giúp cô.”
“Anh không giúp tôi, tôi sẽ bị chúng bắt đi mất!”
“Ừm...”.
Hắn trầm ngâm trong giây lát:
“Nếu có thông báo tìm người mất tích, tôi sẽ đến cục cảnh sát làm chứng.”
Phong Quang: “...”
Đờ mờ cái thứ trai thẳng chết tiệt này!
Mặt cô méo xệch, “tới lúc đó chẳng phải tất cả đã muộn rồi.”
Được rồi, có lẽ người đàn ông này không phải tuýp thích “ăn thịt”(3) mà là thích “ăn cỏ”(4)
Phong Quang chửi thề trong lòng, giờ phút này cô buộc phải nghi ngờ sức quyến rũ của chính mình, không có vầng hào quang của Mary Sue(5) đúng là phiền phức, "tán đổ một tên nam phụ cũng tốn sức thế này".
Nhưng, bỏ cuộc giữa đường không phải là phong cách của cô:
“Anh à, anh đành lòng nhìn một thiếu nữ đương độ đẹp nhất bị hại, có tàn nhẫn quá không?”
Phong Quang nước mắt lưng tròng nói.
Bạch Trí mỉm cười dịu dàng:
“Thiếu nữ đương độ đẹp nhất hình như để miêu tả cô gái tuổi mười sáu.”
Phong Quang ôm ngực, một phát trúng tim.
Độ tuổi của cô hiện giờ được thiết lập mới chỉ hai mươi tuổi thôi! Hắn có ý gì? Chỉ đơn giản là sửa cách dùng tính từ của cô, hay chê cô già... chắc hẳn không phải chê cô già đâu!
Chắc không phải đâu nhỉ? Tuổi tác luôn là vũ khí có tính sát thương mạnh nhất đối với phụ nữ.
Phong Quang lúc này giống hệt với hình ảnh Tây Thi ôm ngực(6) vô cùng xinh đẹp, lên án:
“Anh.thật.tàn.nhẫn.”
Sự kiên nhẫn của Bạch Trí đã chạm đáy:
“Tôi cho cô mười giây, mời cô xuống xe, nếu không, tôi sẽ tự tay đưa cô xuống.”
“Ồ, vậy ư?”
Cô nhướn mày.
Bạch Trí chau mày, trực giác cảm thấy thái độ của cô có vấn đề.
Quả nhiên, một tay Phong Quang nắm lấy cổ tay hắn, đề phòng hắn bất ngờ đẩy mình xuống xe, tay còn lại thì mở cửa xe, hét to thu hút sự chú ý của đám đàn ông kia:
“Này, tôi ở đây, người ngồi bên cạnh chính là bạn trai tôi, các anh mau đến bắt chúng tôi đi!!!.”
*********
(1) 1 Nghìn tệ: 1000 NDT [Tệ là đơn vị tiền lưu hành của trung quốc] quy ra tiền việt khoảng 3.334.000vnđ [1tệ ~ 3,334vnđ thay đổi chút ít theo thời giá]
(2)Adrenaline: Adrenaline là hormone được tạo ra từ tuyến thượng thận còn được gọi là hormone” chiến đấu hoặc bỏ chạy” nó được sản sinh ra khi gặp các tình huống căng thẳng, nghiêm trọng hoặc đe dọa [Nói nôm na Bạch Trí "không phải" là kiểu người bị hormone điều khiển,là mẫu đàn ông hành xử bằng lí trí]
(3)Tuýp đàn ông “ăn cỏ”: chỉ những người đàn ông tỉ mỉ chu đáo, tính cách dịu dàng, hay xấu hổ, bị động trong tình cảm và giao tiếp nhưng khi yêu lại rất ấm áp và chung tình.
(4)Tuýp đàn ông “ăn thịt”: chỉ những người đàn ông nam tính, mạnh bạo, chủ động. Khi gặp người con gái mình thích thì sẽ nhiệt tình theo đuổi, du͙© vọиɠ chinh phục cao, thích cái đẹp, thích kí©h thí©ɧ và thích cuộc sống về đêm
(5)Mary Sue: Một thuật ngữ miêu tả về dạng nhân vật nữ hoàn mỹ quá mức cho phép, hội thánh nữ sở hữu nhan sắc và tài năng được ca ngợi hơn người, được bao chàng trai ngưỡng mộ yêu thương vô bờ bến, làm gì sai trái cũng đều được tha thứ hết [bị người ta chán ghét vì tính phi thực tế của kiểu nhân vật này]
(6)Tây Thi ôm ngực: bắt nguồn từ tích Tây Thi hay bị đau ngực, thường ôm ngực nhíu mày nhưng vẫn xinh đẹp, sau này chỉ những người dù bị bệnh nhưng vẫn xinh đẹp như thế