Dạ Sanh tầng năm.
Tư Tình đứng ở hành lang, đầu ghé vào cánh cửa phòng to lớn nọ...
Bên tai lọt vào những thanh âm mang tính người lớn đầy khả nghi, sắc mặt cổ dần tái lại.
Bạch Lạp Sa trong lòng vừa hoang mang vừa mong ngóng.
"Ư...A.. A...Nhẹ...nhẹ thôi..."
"Hức...em không muốn..."
Thanh âm nữ nhân yếu ớt.
"Không muốn cái gì. Làm cho tốt, không phải đây là điều cô muốn sao?"
Giọng điệu nam nhân bỡn cợt vang lên.
Chát chát...
Rồi cả tiếng cười đùa...
Tiếng da thịt va chạm đầy ái muội.
Bạch Lạp Sa: "..."
Ôi...
Không nghe thấy tiếng nói của Kỷ Bách Ngôn...
Liệu anh có ở trong đó hay không?
Đương lúc cô đang phân vân..
Tư Tình bên cạnh đã rất hung mãnh đánh mất hình tượng tiểu thư khuê các, giơ chân đạp tung cửa.
"Hả...?" Bạch Lạp Sa thực sự đã bị cô bạn thân dọa cho sợ, đau khổ đưa tay ôm ngực...
Cô đang mang thai đó, cơ mà cô có cảm giác cô sắp xảy thai đến nơi mất.
Tư Tình giật mình lùi bước về phía sau, bị tràng cảnh tɧác ɭoạи da^ʍ uế trước mặt doạ cho kinh hồn.
Cổ đau đớn nhìn người bạn trai của mình, cùng với bao anh em khác.
Bọn họ đều đang cuống cuồng mặc lại quần...
Bọn họ nãy đều đồng loạt cưỡi lên người một nữ nhân.
Tư Tình nhìn vào thân thể trắng nõn đầy dấu hôn cùng gương mặt xinh xắn, biểu cảm hoang dại của cô gái do động tình...
Rồi lại nhìn người bạn trai mình...
L*иg ngực cuộn trào...
Cổ có cảm giác muốn nôn và buồn nôn...
Thật kinh tởm!
Người bạn trai cổ từng mong chờ...
Người bạn trai cổ từng dựa dẫm...
Người bạn trai cổ từng yêu...
Giờ nhìn lại, bỗng cảm thấy sau cái túi da hào nhoáng bóng loáng của gã, là một linh hồn thối nát và mục rữa, hôi rình.
Tư Tình biểu cảm từ ai oán kinh ngạc dần trở thành bình tĩnh.
Cổ mặc kệ sự lo sợ của những kẻ trong phòng...
Đi vào, vung tay tát Vương Cảnh một cái.
Vương Cảnh còn đang mải bảo hộ Mộng Điệp trong ngực, nào phòng bị cho bản thân mình, trực tiếp ăn nguyên cú tát đầy tính vang dội.
Chưa kể, móng tay Tư Tình vừa dài vừa bén, tát đỏ má thôi là chưa đủ, lại còn cào mất một lớp da trên mặt gã.
"Chúng ta chia tay!" Vẩy vẩy bàn tay đánh người dẫn đến sưng đỏ.
Tư Tình cao ngạo nhếch mép.
Ánh mắt khinh mạn lướt qua gương mặt của ả đàn bà ra vẻ "yếu đuối" núp trong lòng Vương Cảnh.
"Thật là một con đàn bà đê tiện!"
"Cô không được phép nói cô ấy như vậy!"
Bản thân bị ăn tát thì không làm sao.
Ấy thế mà, khi người mình thương bị chửi, y như rằng nam phụ Vương Cảnh đã nhảy lên.
"Câm mồm!"
"Không cần anh nhắc tôi câm. Tôi khinh thường nói chuyện với tên mạt rệp như anh."
"Cô...chia tay thì chia tay! Tôi phát ngán với cái tính ghen tuông của cô rồi!"
Tư Tình mặt không cảm xúc bước chân ra ngoài.
Bạch Lạp Sa hú hồn đem di động hạ xuống, nhìn video trong máy...
Cô vừa quay lén cái video này, quay còn đặc biệt rõ mặt giả nữ chủ.
Thật may quá!
Trong phòng tiệc không thấy bóng dáng của Kỷ Bách Ngôn.
Không có...
Rốt cuộc...cô vẫn là lo sợ được mất anh...
"Ai ở ngoài cửa dám quay lén?"
Một nam nhân vừa kéo khoá quần xong, hoài nghi kêu to.
Cũng bởi câu nói này của hắn, cả căn phòng đống người đều hướng mắt nhìn theo.
Vương Cảnh đứng dậy, lao ra cửa.
"Cô...Chị dâu? Sao chị lại ở đây?" Nhìn rõ người phụ nữ đứng đó, mặt gã không khỏi sầm xuống.
Bạch Lạp Sa đã sớm phòng ngừa cất giấu điện thoại trước đó.
Mùi hương tìиɧ ɖu͙© từ người Vương cặn bã, khiến cô muốn nôn ghê.
"A...tôi tôi cùng Tư Tình lên đây!"
"Chị dâu..." Vương cặn bã nhíu mày, dán người lại gần, ánh mắt đề phòng quét qua túi áo cô.
Gã đang muốn biết, liệu có phải hay không?
Cô đã quay phim...
Đầu Bạch Lạp Sa túa đầy mồ hôi rồi...
Mặc dù Vương cặn bã này xưng hô với cô hai chữ "chị dâu"...
Nhưng ai chắc được, gã không làm gì cô chứ?
Bé Sa tâm cuống muốn chết.
_____________________________
Thôi mấy đứa, bộ này drop nhé!
Ta đã cố nhưng nản quá, vì nhiều lý do khác nữa.
Ta cũng sẽ không dùng nick này nữa. Sẽ lập nick mới, viết bộ mới với một thể loại khác hoàn toàn. Đến với nhau được lần nữa hay không là do nhân duyên thôi.
Sau thi xong chắc t ms viết ;-;