Khúc Yên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở bên trong phòng bệnh của bệnh viện.
“Tiểu mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Trước giường, Đường Trạch đang mặc áo choàng trắng đứng đó cười híp mắt nói: “Yên tâm đi, cô không có bị đập tới ngốc đâu, chỉ là trên đầu sưng lên một cục nhỏ thôi.”
“Bác sĩ Đường?” Khúc Yên nhận ra anh ta là anh em tốt của Bạc Tư Yến, vừa mới gặp trên bàn ăn.
“Tiểu mỹ nữ còn nhớ rõ tôi họ Đường, thật sự là vinh hạnh của tôi.” Đường Trạch là một người lắm lợi, giọng điệu quen thuộc nói: “Tôi lặng lẽ nói cho cô một bí mật, liên quan tới chuyện sau khi cô té xỉu.”
“Bí mật gì?”
Đường Trạch nhiều chuyện hề hề hạ giọng nói: “Sau khi Bạc lão gia tử đánh cô ngất xỉu, anh Yến nổi giận, dùng súng bắn vỡ cái đèn chùm pha lên trong phòng. Lão gia tử tức giận đến sôi máu, nghe nói Nhị tiểu thư Lý gia đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ, ngất xỉu giống như cô.”
“Anh ấy sao lại tức giận như vậy chứ?” Khúc Yên kinh ngạc hỏi, “Lão gia tử cũng không phải muốn đánh tôi, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.”
“Lời này mà cô cũng còn hỏi được.” Đường Trạch liếc mắt nhìn cô, lười trả lời.
Cho tới bây giờ, anh ta chưa từng thấy anh Yến vì một người phụ nữ mà tức giận như thế.
Nổi giận vì hồng nhan a!
“Vậy anh ấy không sao chứ?” Khúc Yên nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Bạc Tư Yến, “anh ấy bây giờ đang ở đâu?”
“Tôi để anh ấy chờ ở bên ngoài ấy.” Đường Trạch đắc ý cười nói, “tôi là bác sĩ, ảnh phải nghe theo tôi.”
Anh ta vừa mới nói xong, liền nghe ‘bành’ một tiếng, chỉ thấy Bạc Tư Yến thu lại cái chân vừa mới đạp cửa kia.
“Ra ngoài.” Bạc Tư Yến lạnh lùng nói với Đường Trạch.
“A…” Đường Trạch sờ mũi một cái, uể oải ra khỏi phòng bệnh.
Khúc Yên ngồi dậy, nửa người tựa ở đầu giường, cười tủm tỉm nhìn anh.
“Em cười ngây ngô cái gì?” Bạc Tư Yến đi qua, từ trên cao nhìn xuống cô, “Đầu óc bị đập đến ngốc rồi à?”
“Em là vui vẻ a.” Khúc Yên đưa tay ra, nắm lấy bàn tay anh.
“Đầu bị đánh đến sưng lên, còn vui vẻ được à?”
“Em vừa mới nghe bác sĩ Đường nói, anh ở Bạc gia chọc tức Bạc lão gia tử đúng không?” Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Khúc Yên ngước lên nhìn anh: “Em rất vui vẻ, anh có một chút quan tâm đến em.”
Bạc Tư Yến nắm lấy ngón tay của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình: “Ngày đầu tiên em làm bạn gái của anh liền bị đánh, anh có thể không tức giận sao?”
Khúc Yên cười hì hì nói: “Không có việc gì, một chút cũng không đau.”
“Đồ ngốc.”
Bạc Tư Yến nghiêng người, cúi đầu hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô: “Lúc nào em cũng vì anh mà bị thương.”
“Em đã từng nói là muốn bảo vệ anh mà.” Khúc Yên nghiêm túc nói: “Em nói được thì sẽ làm được. Nếu như là chuyện không làm được, thì em cũng đã không dễ dàng hứa hẹn vậy đâu.”
Ví dụ như, kết hôn.
Ví dụ như, là sống cùng nhau cả đời.
“Để cho anh nhìn một chút, vết đao trước kia đã khỏi hẳn chưa.” Bạc Tư Yến kéo cổ áo cô xuống, lớp vải trượt nhẹ xuống vai cô, lộ ra làn da trắng như tuyết.
Phía sau bả vai, vết thương đã kết vảy, hình thành một đường màu tím nâu trên vai cô, nhìn rất chướng mắt.
Giống như vách tường trắng có vết màu.
“Không được có lần sau.” Anh khom người, hôn lên vết thương đã kết vảy của cô, “về sau đổi thành anh bảo vệ em.”
“Ui ui, thật nhột….” Khúc Yên sợ nhất là bị nhột, vặn vẹo uốn éo thân mình, lầm bầm kháng nghị, “Nói chuyện thì cứ nói, đừng có động tay động chân chứ.”
“Anh không có động tay động chân.” Bạc Tư Yến cười nhẹ một tiếng, môi mỏng chuyển qua sau tai cô: “chỉ nói chuyện mà thôi.”
Sau tai mẫn cảm, gò má Khúc Yên trong nháy mắt đỏ lên.
Cô đưa tay đẩy anh ra: “Anh đừng có như vậy, đây là bệnh viện…”
Bạc Tư Yến khẽ cắn vành tai xinh xắn của cô: “Chẳng phải em đã nói đêm nay sẽ bắt nạt anh rất thảm à?”
Khúc Yên nhớ lại lúc mình tiến vào nhà chính Bạc gia đã nói ra câu này.
Cô đảo mắt, đưa tay ôm lấy cổ anh, cong môi cười đầy ý xấu: “Anh nhất định muốn thử à?”
“Thử chứ.”
“Vậy anh không được hối hận nha.”
Trong đôi mắt tươi sáng của Khúc Yên hiện lên một tia tinh nghịch.
_______
11/3/2024