Chương 9

Lớp học dành cho tiểu tiên rất cơ bản và đơn giản nhưng nó rất quan trọng đối với ta, một người chưa bao giờ nhận được sự giáo dục chính thống của Tiên giới.

Kế mẫu của ta đã làm đúng với bổn phận của mình khi đưa ta đến đây.

Mọi người đều biết kế muội của ta thích Đông Trạch thần quân.

Nàng ta đã dành hàng ngàn năm trong lớp học vỡ lòng dành cho tiểu tiên này.

Nhưng ta không có thời gian.

Đông Trạch thần quân là một vị thần rất hiền lành, vẻ mặt luôn duyên dáng và tao nhã.

Khi người nói chuyện với ai, từng lời thốt ra từ miệng đều thật dịu dàng và dễ nghe, trên môi luôn nở nụ cười.

Nét mặt chàng dịu dàng giống như nói chuyện với một em bé sơ sinh dễ thương, mong manh.

Kể từ khi ta sinh ra, chỉ có mẫu thân mới đối xử với ta như vậy khi ta còn nhỏ.

Sau đó, khi ta chưa đầy một trăm tuổi, ta đã phong ấn gương mặt, tu vi và cơ thể thật sự của mình rồi đến nhân gian từ Tru Tiên đài.

Lúc đó ta vẫn chỉ là một đứa trẻ còn hơi sữa, ta đã phải vật lộn để sinh tồn trong nhân gian với đầy rẫy nguy hiểm.

Chắc mọi người thấy thật nực cười khi ta đường đường là người kế vị Hoa thần mà lại phải sống cuộc đời cực khổ như vậy đúng không?

Ta chưa bao giờ thấy một người hiền lành như vậy kể từ đó.

Ta lắng nghe rất kỹ, ghi nhớ từng công thức cơ bản và phương pháp tư duy mà Đông Trạch thần quân nói.

Có lẽ hiếm khi thấy một học sinh ghi chép cẩn thận như vậy, Đông Trạch thần quần cũng cực kỳ chú ý đến sự chăm chỉ của ta.

Nếu ai đối xử tốt với ta, ta đương nhiên sẽ mang chân thành ra đối đãi với họ.

Ta hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Linh Dung ở bên cạnh.

Đêm hôm đó, đúng như dự đoán, Ling Dung cùng Thiên Hậu đến với ý đồ phóng hoả gϊếŧ người.

Ta đang chẻ củi và chuẩn bị nhóm lò

Sở dĩ ta nóng lòng chẻ củi nhóm lò, nấu nước như vậy là vì ở nhà có khách đến thăm.

“Không biết tại sao Đông Trạch thần quân lại đến điện của tiểu nữ nhà ta ở giờ muộn như vậy?”

Thiên hậu điều chỉnh lại vẻ mặt, quay lại vẻ ngoài cao cao tại thượng uy nghi của mẫu nghi thiên hạ hỏi.

Đông Trạch thần quân cúi đầu chỉ vào những cuốn sách trên bàn.

"Thứ cho Đông Trạch tội liều lĩnh. Tuy nhiên, vì hôm nay Hoa thần đã đến lớp sơ cấp của ta học. Ta lại thấy tư chất của Quân Tuyết rất tốt lại rất chăm chỉ học tập, tuy nhiên nền tảng chưa có nên ta nghĩ ta sẽ giúp nàng thêm một chút thời gian kèm cặp. Vừa lúc hết thời gian, Thiên Hậu lại ghé qua. Để lần sau ta sẽ chú ý giờ giấc để tới sớm hơn.”

Ta cười khúc khích: “Đa tạ thần quân, ngài đã quan tâm bổ túc cho sự nghiệp học hành của thần nữ”.

Thiên hậu có chút xấu hổ: “Đã như vậy, ta sẽ không chậm trễ việc hai thầy trò học hành. Bất quá, Quân Tuyết, ngươi ở nhân gian suy đồi mấy ngàn năm, căn cơ quá kém, học thức không thể nhất thời tốt lên chỉ sau một đêm. Đừng vội vàng."

Sau đó, bà ta kéo Linh Dung xoay người rời đi.

Linh Dung vốn là muốn tạo nét nên gọi cả mẫu thân đi cùng để hỗ trợ, nhưng không ngờ mình trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngay cả người thầm thương trộm nhớ còn ở được ở lại công khai với ta.

Nàng tai tức giận đến nhảy dựng lên nhưng bị kế mẫu kéo đi.