Chương 8

Ta cầm lấy vài cuốn sách và vài chiếc bánh bao nguội lạnh mà ta đã làm hôm qua trong bếp.

Sau đó ta lên chiếc xe phượng hoàng của Linh Dung và đi đến Thần điện.

Tiên giới tràn đầy linh khí, những con đường đầy màu sắc và mây lành khắp nơi. Quả là chốn bồng lai tiên cảnh.

Ta cảm thấy linh lực trong cơ thể mình đang bắt đầu trở nên dồi dào.

Xứng đáng là tiên giới hàng thật giá thật.

Khi tới Thần điện, ta mới biết tại sao muội muội vô dụng của ta vẫn đang học lớp sơ cấp.

Đây không phải để đi học mà là để theo đuổi người trong lòng.

Trong một căn phòng đầy những tiểu tiên nga, chỉ có chúng ta là người lớn.

Ngay cả bàn, ghế, cũng là dành cho trẻ con.

Ta ngồi giữa một bầy tiểu tiên nga, mắt trái ta giật giật, ta cảm thấy thật là hết thuốc chữa.

Nhìn thấy Linh Dung hai tay ôm mặt, ánh mắt si dại nhìn Thần quân đang giảng bài với vẻ mặt điên cuồng, ta cảm thấy thực xấu hổ thay nàng ta.

Ta nhìn Thần quân, trông người quả thực rất đẹp trai, cao ráo, lịch lãm và chính trực.

Tiên giới rất chú trọng việc giáo dục các tiểu tiên nga nên bất kỳ tiên tử nào khi mới hoá hình đều đã được đưa tới Thần điện.

Người phụ trách giảng dạy là Đông Trạch thần quân, vị thần phụ trách về văn vận và sĩ đồ ở nhân gian.

Trong giờ nghỉ giải lao, các tiểu tiên nga ngồi thành một hàng ăn điểm tâm mà các nàng mang đi. Chờ các tiên sứ khác mang hoa quả đến rồi chia sẻ, các nàng thật sự rất dễ thương và ngoan ngoãn.

Ta lấy bánh bao nguội ra nhét vào tay Linh Dung, sau đó mỉm cười nhìn vẻ mặt của nàng ta trở nên điên cuồng và vặn vẹo. Ta cố gắng lấy tư thế ưu nhã nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ mà ta biết cho từng chiếc bánh bao vào miệng trước mặt Đông Trạch thần quân.

Đợi Đông Trạch đi về chỗ giảng dạy, Linh Dung quay đầu nhìn ta, ánh mắt cứng ngắc đầy độc ác: "Thẩm Tuyết Quân, trở về ta sẽ chiếu cố ngươi!"

Ahihi, được, ta sẽ đợi.