Chương 7

Lão cha vô dụng của ta nói: “Mẫu thân con để lại con ở nhân gian nên đã trì hoãn học các quy tắc của thiên giới để trở thành công chúa thiên cung thật sự. Từ hôm nay trở đi, con và em gái của con sẽ cùng nhau đi học lễ nghi.”

Ồ, ta còn có một em gái tên là Linh Dung.

Nàng ta là con gái ruột của kế mẫu nên đương nhiên được nuôi dưỡng ở Tiên giới và được các tiên chúng tiền hô hậu ủng rồi.

Đáng tiếc, xem ra nàng ta bị nuôi đến hỏng rồi sao? Nếu không thì nàng ta kém ta đến cả trăm tuổi rồi mà bây giờ mới bắt đầu học lễ nghi.

Ta ở nhân gian không học theo quy củ đã đành, chẳng lẽ nàng ta ở đây cũng không thèm học?

Cuối cùng ta cũng hiểu được ý định của kế mẫu ta là cho ta đi học cùng con gái bà ta, đồng nghĩa với việc ta sẽ làm bảo mẫu, làm đá kê chân cho nàng ta. Hừ, ta đây còn ăn cơm nhân gian trước cả trăm năm rồi đó….

Ta mỉm cười ngoan ngoãn đáp: “Thần nữ nghe phụ thần an bài.”

Nhưng trong lòng ta đang nghĩ, nếu ta không cùng nàng ta chơi một trận chết đi sống lại, chuyến trở về của ta chẳng phải là uổng phí sao?

Chắc chắn rồi, "Thần điện" nơi ta ở nằm gần thần điện của Linh Dung.

Làm thần tiên chắc hẳn không dễ dàng gì, phải biết rằng ở Thượng Thanh điện của ta là một “tiên cảnh khó tìm” ở tiên giới. Nơi đây hoang tàn, đơn sơ, cả một toà thần điện rêu phong bám đầy, bụi phủ dày như tường thành vậy…

Ta đành tự mình cầm chổi quét dọn, nhìn ra ngoài hoa viên, mặc dù có rất nhiều loại thảo mộc và hoa cỏ thần kỳ nhưng vì không có ai chăm sóc nên trông rất lộn xộn, cỏ dại chen lấn trong ngoài…

Ta bắt đầu mường tượng cách cải tạo hoa viên này lại. Đây là điều giỏi nhất mà ta biết làm mà!

Ta dọn dẹp đến kiệt sức rồi gục đầu lên cây chổi và ngủ quên mất.

Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy loạng choạng bước đi trong trạng thái choáng váng.

Rào!!!!!!

Lạnh quá.

Một chậu nước lạnh từ đâu bay đến hất vào ta.

Chuyện gì xảy ra vậy? Ta lau nước trên mặt và thấy một khuôn mặt xa lạ hiện ra trước mắt mình.

Việc ngủ sai tư thế đã khiến ta mệt mỏi rồi, lại có kẻ bại hoại nào chọn cách đánh thức xấu xa này chứ??? Ta tức giận đến muốn nổ phổi..

Nhưng người nọ lại đang đứng chống nạnh, nhìn cảnh tượng chật vật của ta rồi bĩu môi nói: “Ngươi nhất định là Thẩm Quân Tuyết đúng không??? Trông xấu xí thật đấy. SẮp muộn giờ học lễ nghi rồi mà ngươi vẫn còn ở đây ngủ sao? Mẫu hậu nói, từ nay trở đi ngươi sẽ là thư đồng của ta. Ta đi học lễ nghi, ngươi , chịu trách nhiệm chuẩn bị sách, dụng cụ và điểm tâm nhẹ cho ta"

Gương mặt nàng ta đang toát lên vẻ giận dữ và ánh mắt nhìn ta thì đầy sự ghê tởm.

“Ngươi còn chưa sẵn sàng đi sao?”

Thẩm Quân Tuyết là tên của ta khi ở nhân gian.

Ta……

Đúng là không thể trông mong điều gì tốt đẹp từ kế mẫu rồi.

Thôi được.

"Trà, điểm tâm và cặp sách phải không? Thôi được, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi!"