Chương 16

Một trăm năm trôi qua trong chớp mắt.

Trăm năm qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi ở Thượng Thanh Thần Vực, nhưng đối với ta đó là khoảng thời gian bình yên hiếm có.

Không cần phải trốn tránh, không ai ức hϊếp, lại được ăn no mặc đẹp.

Chỉ cần ta có thể giao nộp sương hoa mà Thiên Hậu yêu cầu đúng thời hạn thì không ai có thể làm gì được ta.

Linh Dung mỗi ngày lăn lộn tới lui giống như gia vị của cuộc sống, thậm chí còn không ảnh hưởng đến tâm trạng của ta.

Mẫu thân à, con gái đã trải qua biết bao ngày đau khổ trên cõi đời này.

Điều cần nhất bây giờ là ta cần tập luyện nâng cao sức mạnh của mình.

Ta dồn hết tâm trí và sức lực của mình vào việc theo đuổi sự xuất sắc trong học tập.

Đông Trạch nói rằng với tài năng của mình, ta chắc chắn sẽ tiến lên Thần học Cao cấp. Về việc ta có thể được thăng cấp nhanh như thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào sự chăm chỉ và cống hiến của ta.

Chỉ có điều chàng là Văn khúc tinh quân, chịu trách nhiệm về rèn luyện cho các tiên tử từ sơ cấp đến trung cấp. Khi lên Thần điện cao cấp, chàng sẽ không thể giúp ta nữa…

Vì vậy, ta phải chuẩn bị tinh thần.

Ông trời sẽ không phụ lòng nếu ngươi làm việc chăm chỉ.

Sau khi chật vật lần lượt đột phá bình cảnh tu luyện, ta cảm thấy linh lực của mình dồi dào, tốc độ không ngừng tăng vọt.

Thậm chí còn nhanh hơn ta tưởng tượng.

Đêm hôm đó, ta đang định giao sương hoa và cóc tuyết đến Vương điện Trùng thiên thì bất ngờ nhìn thấy Ban Thần Đài nở hoa liên tục.

Một ngàn năm trước, Hoa thần vũ hoá và linh hồn cũng tan biến.

Tên của mẫu thân ta đã bị xoá đi trên Ban thần đài.

Ngày đó, tiếng chuông và vạc tang thương đã vang lên trong nhiều ngày như tiễn mẫu thân ta đoạn cuối con đường.

Hiện nay, nó lại nở hoa thu hút vô số thần điểu đến vây quanh.

Ta nắm chặt lọ sương hoa trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Ta biết rằng Hoa thần mới sẽ sớm ra đời.

Ta nhìn thấy phản ứng của Ban Thần Đài, và đương nhiên các vị thần cũng nhìn thấy.

Vị trí của Hoa Thần đã bị bỏ trống trong hàng ngàn năm, và đã có nhiều tranh cãi về việc ai sẽ là Hoa Thần mới được Ban Thần Đài lựa chọn.

Thiên đế và Thiên hậu thậm chí còn triệu tôi vào cung điện qua đêm.

Ngay cả sau khi họ xác nhận rằng cựu Hoa Nữ thần, mẫu thân ta, không truyền thừa thần lực thuần khiết của Hoa thần cho ta, họ vẫn cau mày và cảm thấy bất an.

Hơn nữa, trước khi ta đến, họ đã đặc biệt hỏi ý kiến

một số sư phụ trong thần điện thứ cấp.

Hầu hết các vị thần mới đều được kế nhiệm thượng vị từ các vị thần tiền nhiệm.

Nếu Thiên phú của họ không có, thì một gương mặt khác sẽ được Thiên đạo lựa chọn.

Và ta thật may mắn.

Khuôn mặt này không những không được thừa hưởng từ mẫu thân ta mà còn đầy tạp chất.

Thiên Đế và Thiên Hậu không chỉ gọi ta tới, còn gọi Linh Dung tới.

Sau khi sưu hồn của ta, họ cũng sưu linh hồn của Linh Dung.

So với ta, căn cơ của nàng ta quả thực tốt hơn rất nhiều.

Thiên hậu sờ sờ mặt Linh Dung: “Bảo bối, yên tâm, vị trí Hoa Thần chỉ có thể thuộc về con gái của ta mà thôi.”

Người được Ban Thần Đài là sự lựa chọn của Thiên đạo.

Hoa Thần là vị thần cai quản sắc đẹp của vạn vật trên thế giới.

Dưới quyền của Hoa Thần có mười Sứ thần Hoa, là phó sứ của Hoa Thần, hỗ trợ Hoa Thần quản lý ngàn hoa.

Thiên Hậu từng là sứ giả của Hoa Thần, từng thuộc quyền quản lý của mẫu thân ta, vốn là một yêu tinh hoa, được mẫu thân ta thăng chức chỉ huy quân đội ở Thần Giới Thượng Thanh trong tương lai.

Đó là cách bà ta gặp được vị hôn phu của mẫu thân ta, và hiện là Thiên đế.

Khi đó ông ta chỉ là vj thần bình thường, cai quản một phần nhỏ ở Thượng Thanh thần Vưc.

Đôi khi ta nhìn thấy vẻ mặt u ám của ông ta , tai thực sự không biết mẫu thân tai nhìn trúng điểm gì nữa.

Bộ mặt lạnh như băng đó là để dành giải nhiệt cho mùa hè à? Hay là ai thiếu nợ ông ta cả vạn lượng vàng?

Ta quay lại tiểu viện và kể cho Đông Trạch về việc ta bị theo dõi, rồi sưu hồn.

Đông Trạch nói, mặc dù Thiên đế và Thiên hậu đã hạ thấp cảnh giác đối với ta, nhưng tốt nhất ta nên giấu đi sức mạnh của mình. Tuy thần lực của ta bất tịnh nhưng ta vẫn là con gái của Hoa Thần. Hơn nữa, khi sức mạnh tâm linh của ta trở nên thánh khiết hơn, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy thần cách của ta đã được thanh lọc.

Việc có trở thành Hoa thần hay không là do Thiên đaọ.

Nhưng nếu có thể tự bảo vệ mình hay không là tùy thuộc vào ta.

Những gì Đông Trạch nói chính xác là những gì ta đang nghĩ.

Thiên Hậu sẽ luôn làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều mình muốn.

Muốn sống sót dưới tay bà, tôi không được phép sắc bén hay trở thành mối đe dọa.

Ta đã hoàn thành khoá học ở Thần điện thứ cấp chỉ trong một trăm năm. Bình thường một vị thần theo học ở đây phải là vạn năm mới có thể đột phá bình cảnh.

Ta khao khát thần lực của ta có thể dồi dào hơn, khao khát có được sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người ta quan tâm.

Nếu ta tham gia cuộc thi và vượt qua thành công, ta có thể lên cấp độ tiếp theo và bước vào Thần điện cấp cao.

Nhưng điều đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Thiên Hậu.

Lúc này, ta nên thu mình lại hay khiêu chiến?