Chương 12

"Ta có thể chữa khỏi cho Thiên Hậu, nhưng ngài phải chấp thuận để ta chuyển sang lớp trung cấp."

Thiên Đế vẫn không tin lời ta nói: “Điều đó không thành vấn đề, nhưng làm sao trẫm có thể tin tưởng ngươi?”

Ta cười khúc khích: “Hoa Thần cai quản tất cả vẻ đẹp trong đất trời. Mọi vấn đề liên quan đến nhan sắc, vẻ đẹp trên thế giới này đều nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Thần. Tuy ta không kế vị Hoa Thần nhưng dù sao ta cũng là con gái của bà ấy. Lọ sương hoa này là của ta, tự tay tinh chế, ngài hãy dùng loại tơ tằm mềm nhất, dệt cùng sương hoa vừa mặt người, đắp lên mặt Thiên Hậu, giữ yên trong hai khắc, rồi sẽ thấy hiệu quả. Việc này có thể giảm đau tạm thời. Ta cần một chút thời gian để hoàn thiện kế hoạch chữa trị còn lại. Nhưng bà ta có thể cứu được gương mặt của mình."

Thiên Đế cầm lấy sương hoa rời đi, sáng sớm hôm sau, ta nhận được thông báo nhập học khẩn của lớp Trung cấp.

Ta đóng gói sách vở và làm cho mình một số loại điểm tâm đơn giản mang đi.

Ta không có chiếc phượng hoàng liễn của riêng mình, nhưng may mắn thay, ta đã học phi hành kiếm ở lớp Sơ cấp, nhưng cách làm này hơi tốn công sức.

Không ngờ, vừa định khởi hành ta lại nhìn thấy chiếc phượng hoàng liễn của Linh Dung dừng trước cửa.

Linh Dung vén rèm xe, gọi ta đang đứng đờ đẫn ở cửa điện.

"Lên xe đi, Thẩm Quân Tuyết. Ta cũng đã báo với phụ hoàng là sẽ đi học lớp Trung cấp, ngươi vẫn phải mang sách vở và chuẩn bị điểm tâm cho ta."

Nàng ta hất hất cằm, vẻ mặt đắc thắng.

Đã có xe đưa đón mà không tận dụng thì quả là đồ ngốc. Ta sải bước trèo lên chiếc Phượng Hoàng liễn của Linh Dung.

Chẳng lẽ điểm tâm ta làm ngon đến thế à???

Ta mang sách cho nàng ta thì cẩn thận hơn những người khác à???

Vì những lý do này liệu có đáng để kế muội vô dụng của ta có thể từ bỏ mỹ thần trong mộng Đông Trạch Thần Quân của mình và đi học lớp Trung cấp với ta hay không vậy?

Ta nhìn sự hưng phấn và chân thành trên mặt Linh Dung nhưng có trời mới tin được khi nàng ta nói không thể sống thiếu Thẩm Quân Tuyết ta.

Khi đến thần điện của lớp trung cấp, Linh Dung nhất quyết đòi ngồi ở hàng đầu tiên với tư cách là con gái của Thiên Đế, những người khác đương nhiên để nàng ta ngồi ở vị trí đó.

Với tư cách là thư đồng, ta đương nhiên đi theo và ngồi sau Linh Dung.

Khi nhìn thấy sư phụ đứng lớp, ta mới ngạc nhiên nhận ra mục đích thực sự của Linh Dung.

Không giống như sự ngạc nhiên của ta, Linh Dung tỏ ra rất vui vẻ, phóng khoáng.

Ta thấy nàng ta sắp kéo thành biểu ngữ và pháo hoa nồng nhiệt chào đón Đông Trạch Thần Quân - thầy giáo mới của lớp Trung cấp.

Đông Trạch nhẹ nhàng gật đầu với ta, sự dịu dàng trong mắt chàng có thể hóa thành nước.

Ta nhìn bóng lưng Linh Dung nhỏm lên nhỏm xuống để ngắm nhìn người trong mộng , không khỏi muốn cười, nếu biết Đông Trạch Thần Quân sẽ đến dạy học ở lớp trung cấp, bảo sao nàng ta lại quan tâm như vậy?

Lớp trung cấp khác với lớp sơ cấp, học sinh ở đây đều là con của các vị thần, cùng tuổi với ta và Linh Dung.

Như trước đây, ta luôn cẩn thận ghi chép bài tập về nhà và học tập chăm chỉ.

Không có thời gian cho bất cứ điều gì khác.

Nhưng Linh Dung lại tìm thấy cảm giác được ngưỡng mộ và nịnh bợ khác hẳn khi ở lớp sơ cấp.

Nàng ta vui mừng giống như đứa trẻ được ăn kẹo lần đầu tiên và nếu có một cái đuôi sau lưng thì chắc hẳn nó phải vểnh lên tận trời rồi.

Đúng vậy, nàng ta có một vẻ ngoài xinh đẹp, rực rỡ, lại là đầu quả tim của Thiên hậu và Thiên đế.

Một ngôi sao sáng như vậy thì đương nhiên sẽ được chào đón ở mọi nơi rồi. Bất kể nàng ta có làm gì thì cái ghế dựa sau lưng nàng ta như thế cũng khiến người ta phải nể nang vài phần.

Còn ta đứng đây chỉ để làm nổi bật sự tương phản và làm nền cho vẻ đẹp mỹ miều của nàng ta thôi.

Quần áo, váy vóc của ta còn không chưng diện bằng các tiên tỳ của Linh Dung, nếu xét về vị trí cùng là con gái của Thiên Đế thì một người trên trời, một người dưới bùn. Chưa kể hai má ta còn đầy tàn nhang, đen sạm vì nắng.

Ta là đại diện cho sự xấu xí và vô cùng nổi bật khi ngồi cạnh Linh Dung.