Chương 11

Đông Trạch Thần Quân có lẽ không ngờ rằng ngày mình được uống rượu hoa đào lại đến sớm như vậy.

Sau ngày hôm đó, mặc dù ta vẫn đi làm thư đồng cho Linh Dung và đọc sách cùng nàng ta nhưng nàng ta không dám làm gì ta cả.

Vì thần tượng của nàng đã bảo vệ ta, Đông Trạch đến thần điện của ta mỗi mỗi ngày để phụ đạo thêm cho ta và thưởng thức món ăn nhân giới do ta làm.

Thiên Hậu cũng không thể vô cớ bắt bẻ ta trước mặt Đông Trạch Thần quân.

Hơn nữa, với khuôn mặt của ta, trong suy nghĩ của nàng ta, khó có người đàn ông nào có thể thích ta được.

Chỉ cần ta không ảnh hưởng đến việc ngắm nhìn thần tượng của nàng ta, nàng ta sẽ thực sự có thể coi ta như không khí.

Ta vừa đi học vừa dọn dẹp khu vườn bị bỏ hoang ở thần điện của ta.

Trong vòng một năm, khu vườn của đã trở nên đầy sức sống.

Có vô số dưa và trái cây, cũng như các loại rau.

Ngoài ra còn có những dây hoa leo mọc hoang khắp sân, và một cây hoa đào, đang vào vụ ra hoa và kết trái..

Xuân qua hạ đến, bốn mùa luân chuyển…

Ta phải mất một năm mới học xong nội dung lớp học sơ cấp của Đông Trạch.

Quá trình đăng ký vào lớp trung cấp đang được tiến hành.

Ngày ta tốt nghiệp khoá sơ cấp, Đông Trạch Thần Quân còn chủ động mời ta một ly.

Đêm đó, Đông Trạch Thần Quân và ta ngồi trên cây đào uống hết một bình rượu hoa đào do ta tự ủ.

Ta thậm chí còn không biết rằng chàng - một vị thần khiêm tốn, đạo mạo như vậy, lại có khả năng uống rượu rất tốt.

Ta chỉ nhớ đêm đó ta đã uống quá nhiều.

Ta thề là đầu óc ta hoàn toàn tỉnh táo.

Chỉ là miệng ta đang nói huyên thuyên không kiểm soát được.

Ta đã kể ngàn năm cuộc đời của mình trên Nhân gian cho Đông Trạch nghe.

Ta nói với chàng rằng từ khi ta còn rất nhỏ, ta vẫn còn là hình hài như một đứa bé ở thế giới loài người, nhưng ta đã có thể nói chuyện và đi lại.

Mọi người xung quanh coi ta như một con quái vật.

Ta trốn trong núi và lớn lên cùng chim, hoa, và muông thú trong rừng.

Khi lớn lên, ta bị bắt làm linh thú và bị nhốt trong l*иg hơn mười năm.

Cái l*иg rất nhỏ nên khi ngủ ta phải cuộn tròn như quả bóng.

Sau đó ta đã trốn thoát.

Lang thang khắp nơi, liên tục thay đổi danh tính.

Mục đích duy nhất của ta là sống như một người bình thường.

Đông Trạch nói chàng biết mọi thứ, nhưng làm sao mà chàng ta biết được?

Ta nói, chàng chẳng biết gì cả, làm sao mà chàng hiểu được ta lúc đó như thế nào cơ chứ? Chàng vốn là một thần quân cao cao tại thượng, đâu phải như ta.

Ta nhớ là ta đã nói rất nhiều thứ nên nói hoặc không nên nói.

Ta nói, mấy nghìn năm này ta đã gặp rất nhiều kẻ độc ác, nhưng ta chưa từng gặp ai dịu dàng như chàng.

Vâng, sự dịu dàng thấm vào tận xương tủy…

Ta thực sự thích nó…

Ta vẫn còn nhớ mình đã nôn cả lên người Đông Trạch rồi sau đó buồn ngủ khủng khϊếp.

Khi ta tỉnh dậy thì chàng đã đi rồi.

Một bộ quần áo sạch sẽ đã được thay cho ta.

Trên bàn còn có cháo và sữa.

Cháo được cho vào bát cách nhiệt và giữ ấm…