Mẫu thân của ta là Hoa thần Hoa giới.
Đáng tiếc, toàn bộ huyết mạch và thần cốt đó mẫu thân ta lại không dùng được. Mọi lợi thế của bà đặt hết vào sắc đẹp, nhưng bộ não thì cơ bản không phát triển chút nào.
Mẫu thân nhảy từ tru tiên đài xuống, khi chết khuôn mặt bị lột ra.
Làm thần tiên làm đến mức độ này thì cũng thảm đến mức không ai sánh bằng rồi.
Ta không muốn đi theo con đường của mẫu thân ta.
Ta sinh ra ở nhân gian, giấu đi linh khí và khuôn mặt xinh đẹp giống mẫu thân ta.
Làm một người bình thường, có gì không tốt chứ.
Mọi người đều nghĩ rằng thần tiên tốt, nhưng ta thấy dáng vẻ ra vẻ đạo mạo của họ thật kinh tởm.
Ta mở một cửa hàng phấn son, một cửa hàng nhỏ, ẩn mình giữa đám người phàm tục.
Việc làm ăn của ta ở nhân gian rất tốt.
Mẫu thân đoản mệnh đó của ta rất thích nghiên cứu về phấn son và bột màu, thậm chí còn tự mình làm ra chúng. Bà đã để lại một số mẹo làm đẹp.
Công thức nào dùng để làm trắng da, công thức nào dùng để che khuyết điểm, công thức nào dùng để làm sáng tông màu da.
Ta dùng mớ công thức này chế tạo ra phấn son để bán cho người phàm tục và rất được yêu thích.
Ngay cả quán chủ Hoa lâu cũng là khách quen của ta.
Mọi người khi nhìn thấy ta đều rất lịch sự với ta, các nàng chỉ sợ một câu nói “hết hàng” của ta.
Tuy nhiên, điều họ tò mò là tại sao ta, chủ tiệm phấn son và trang điểm lại có làn da ngăm đen và khuôn mặt đầy vết rỗ.
Sắc đẹp đôi khi có thể là hoạ.
Ai muốn rước hoạ thì đi mà làm.