Chương 22: Xích mích

- "Được rồi, cô về đi, cảm ơn nhiều nhé?" Lão ta cầm lấy rồi nói.

Tiểu Ngạn quay người bước đi, vào đến thang máy, cô không may đυ.ng phải một người phụ nữ, làm cô ta bị ngã xuống sàn. Tiểu Ngạn mồm chữ O nhìn người phụ nữ.

Cô ta làm từ nước sao? Cô chỉ mới đυ.ng nhẹ một cái đã ngã như thế? Hay là sức của cô lên gấp đôi rồi nhỉ?

- "Ôi, kì quá, xin lỗi cô nhé, không cố ý, không cố ý." Cô vừa cười vừa đỡ cô ta lên, thân mật nói vài tiếng.

Người phụ nữ đẩy cô ra :"Cô không có mắt đấy à? Đi đường đυ.ng người khác xin lỗi là xong sao? Cô...cô làm vỡ cái vòng này rồi, mau đền lại cho tôi." Người phụ nữ rơm rớm nước mắt nhìn chiếc vòng đắt đỏ bị vỡ.

Tiểu Ngạn nhíu mày, đυ.ng phải mụ điên rồi sao?

- "Này, cô ơi, cũng là do cô đi đường mà không nhìn đấy. Còn cái kia, cô nói tôi không có mắt sao?" Tiểu Ngạn buồn rầu nói :"Mắt tôi vẫn luôn nằm ở đây cơ mà."

Người phụ nữ nghiến rắng :"Cô dỡn mặt với tôi sao? Tôi sẽ cho cô chết chắc." Nói rồi cô ta dơ tay định cho cô một bạt tai.

- "Làm cái gì vậy? Tôi đã xin lỗi rồi còn xù lông lên làm cái gì chứ? Cũng đâu phải do mình tôi không nhìn đường." Tiểu Ngạn nắm lấy tay cô ta, nói rồi hất ra, hừ, loại phụ nữ không biết tốt xấu, một lần nữa cô ta ngã ra mặt đất.

- "Tần tiểu thư? Cô không sao chứ?" Lúc này một người nhân viên nhận ra người phụ nữ này thì vội đi đến đỡ lấy.

Người phụ nữ hóa rồ lên :"Mau đuổi cô ta ra cho tôi. Tiện nhân, dám đẩy tôi, mau...đuổi cô ta ra khỏi đây..."

- "Có chuyện gì vậy?" Lúc này giọng một người đàn ông phát ra.

Mọi người quay lại nhìn, là những người vừa rồi ngồi ở trong phòng. Nổi bật nhất chính là Trần Vỹ.

- "Vỹ, cô ta dám ức hϊếp em, chiếc vòng anh tặng em đã bị vỡ rồi." Người phụ nữ uất ức nói, dựa vào lông ngực của Trần Vỹ.

- "Tiểu Ngạn, cô lại gây chuyện nữa sao? Tôi đã nói cô rồi..." Lão sếp cô đi đến, cau mày nói.

Tiểu Ngạn đã tức đến đỏ cả mặt :"Các người có thôi lạ lùng đi không, cô đó, cả hai đều có lỗi, tôi đã xuống nước xin lỗi rồi, bày ra bộ dạng đó được cái gì...còn sếp....sếp phải tin tôi chứ?"

- "Được rồi, đây là người phụ nữ của đối tác rất quan trọng, cô làm ơn im lặng một chút." Lão sếp nói nhỏ với cô.

Tiểu Ngạn tức giận nói :"Coi như hôm nay bà ra đường không coi ngày."

Nói rồi cô quay người bước đi, cánh cửa thang máy khép lại, ánh mắt vẫn nhìn người phụ nữ đang khóc kia, tưởng Tiểu Ngạn cô dễ bắt nạt sao?

- "Cô ta tên gì?" Trần Vỹ khẽ đẩy người phụ nữ ra rồi hỏi lão sếp.

Lão sếp cười trừ :"Trần tổng, cô ấy tính tình trước giờ trẻ con như vậy...đừng chấp nhặt, thật ra bình thương không như thế đâu."

- "Cái gì mà không như thế, Vỹ, anh phải lấy lại công bằng cho em.." Người phụ nữ vừa khóc vừa nói.

Trần Vỹ nhếch môi một cái, nói với hai tên vệ sĩ phía sau :"Điều tra."

Lão sếp khẽ lắc đầu, Tiểu Ngạn ơi là Tiểu Ngạn, lần này coi như không giúp cô được rồi.

Khương Gia Hy mở cửa bước vào phòng, khẽ thở dài, cô đặt túi xách lên bàn, lúc này điện thoại trong túi reo lên.

- "Alo." Cô hít thở sâu rồi nói.

- "Đại tiểu thư, phu nhân xảy ra chuyện rồi, cô mau vào bệnh viện đi."

Hai mắt cô dãn ra, đôi môi run run tái nhợt, nước mắt trực trào :"Cô..đang nói gì vậy?"

Khương Gia Hy bỏ mặc vết thương phía dưới chạy từng bước nhanh trong hành lang bệnh viện, đôi mắt đỏ hoe, mẹ của cô không biết bây giờ thế nào?

Chạy đến trước phòng cấp cứu, cô thấy một người giúp việc đang đứng ở đó, hiển nhiên chuyện mẹ cô nhập viện không liên quan đến ai, cả Khương gia ai cũng vô tình như vậy.

- "Bà ấy, bà ấy thế nào rồi?"

Người giúp việc đỡ lấy thân người chao đảo của cô :"Đại tiểu thư...sáng nay sau khi nói chuyện cùng, cùng nhị tiểu thư thì phu nhân tức ngực và ngất đi, sau đó đã đưa đến bệnh viện..."

Đôi mắt cô hiện lên tia căm phẫn, Khương Nhược Nhy, rốt cuộc cô ta đã nói gì khiến cho mẹ cô bị như vậy?

- "Ai là người nhà của bệnh nhân?" Một cô y tá đi ra hỏi.

Khương Gia Hy đứng thẳng người dậy :"Là tôi."

- "Mau làm thủ tục nhập viện đi, tình hình không ổn lắm." Y tá nói rồi mở cửa đi vào trong.

Không ổn lắm? Không ổn đến mức thế nào? Cô như hoàn toàn suy sụp, chẳng còn tí sức lực nào để chống chọi với phong ba này nữa.

- "Đại tiểu thư, cô ở đây để tôi đi làm thủ tục nhập viện."

Khương Gia Hy không đáp lại, cô lấy điện thoại ra gọi cho Khương Nhược Nhy.

- "Có chuyện gì vậy?" Cô ta bực tức hỏi, hình như là bị cô phá hỏng chuyện tốt đẹp.

Khương Gia Hy nắm chặt chiếc điện thoại :"Rốt cuộc cô đã nói những gì?"

- "Ha, thì ra là chuyện này đây. Tôi nói gì à?" Cô ta phấn khích nói :"Tôi nói là chị đã có chồng còn lẳиɠ ɭơ quyến rũ người khác đấy."

- "Khương Nhược Nhy, cô đừng quá đáng.." Cô nghẹn giọng nói.

Khương Nhược Nhy cười lạnh :"Tôi quá đáng, chị thông đồng với người ngoài li gián tình cảm của tôi và bạn trai tôi, đây là cái giá cho chị phải trả..."

Khương Gia Hy thở dồn dập vì quá uất ức, thì ra đây là hậu quả của chuyện đó sao? Cô ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm lấy đầu gối, úp mặt xuống.

- "Hức.." Giờ ngoài khóc cô chẳng biết làm gì cả.

Mẹ của cô bà ấy vốn đã không khỏe...

Trên đời này ngoài bà ấy ra cô chẳng còn ai là người thân nữa cả, cô không thể mất đi bà ấy.

Không thể mất đi chút tình cảm cuối cùng mà cô cảm nhận được.