Chương 21: Lạc Phong

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng biệt thự của Đường gia, Khương Gia Hy im lặng mở cửa đi vào trong, Đường Duật Hành ngòi trên xe nhìn bóng dáng cô khuất dần, mái tóc bung xõa trong gió, dáng người nhỏ nhắn còn khó khăn cầm theo một chiếc ô.

Khẽ thở dài, cậu nhấn ga rồi đến công ty. Đường Duật Hành đưa chìa khóa cho bảo vệ đứng trước cổng rồi nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ kí hợp đồng cùng đối tác, cậu không chậm trễ, bước từng sải dài đi vào thang máy.

Quản gia Trần cùng một người đàn ông tầm 40 tuổi đi xuống lầu, trên mặt lão có một vết sẹo to bên má phải, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, điểm vài sợi bạc, trên người mặc một bộ áo dài nam như thời đại trước. Theo bà Lâm biết thì ông là lão pháp sư rất tài giỏi - ông Phùng.

- "Có chuyện gì nữa vậy?" Lão ta vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi bà Lâm, giọng nói ồm ồm.

Bà Lâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quản gia Trần đứng ngay bên cạnh :"Ông Phùng, chuyện là như thế này..."

Đường Duật Hành đi vào phòng họp, ông Đường cùng thư kí đang ngồi ở đó chờ, đối tác vẫn chưa đến, ông đang đọc lài bản hợp đồng.

- "Con làm gì mà giờ này mới đến đây vậy?" Ông Đường nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi.

Đường Duật Hành kéo ghế ngồi xuống :"Còn 3 phút nữa mới đến giờ kí hợp đồng."

Lời cậu vừa dứt, cánh cửa phòng đã được mở ra, dáng hai người xuất hiện, một cô thư kí trẻ trung cầm tệp hồ sơ, đặc biệt hơn là người thanh niên bên cạnh.

Đường Duật Hành cau mày, đây chính là người thanh niên đêm hôm đó bị mẹ cả trói trong từ đường, con trai của tập đoàn Lạc thị - Lạc Phong.

Tên này thường ngày chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, việc công ty ít khi đυ.ng đến, tại sao lần này lại đến đây kí hợp đòng quan trọng như vậy, hắn muốn trả lại chuyện hôm trước sao?

Lạc Phòng tâm trạng rất phấn khích, cậu ta cười để lộ chiếc răng khểnh :"Chào hai vị, hậu bối đến đúng giờ chứ?"

- "Đúng giờ lắm, mời cậu ngồi." Ông Đường tươi cười nói.

Lạc Phong ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Đường Duật Hành :"Tự nhiên."

Đường Duật Hành cười lạnh, đây đúng là một con người đầy ngạo mạn, cậu ngòi xuống lại chiếc ghế vừa rồi.

- "Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé." Ông Đường nói rồi cầm lấy một bản hợp đồng.

Lạc Phòng nhìn Đường Duật Hành :"Bản hợp đồng này ai là người đích thân kí vậy? Tôi có chút thắc mắc."

- "Là tôi." Ông Đường nói.

Lạc Phòng nhún vai :"Nhưng tôi thích kí cùng Đường tổng đây, không biết có được không?"

Ông Đường nhìn sang Đường Duật Hành, cười trừ rồi nói :"Cũng được, vậy mời cậu xem kĩ lại hợp đòng rồi chúng ta kí."

Lạc Phòng nhận lấy, dở vài trang cho có lệ rồi cao giọng :"Đường tổng, mời anh nâng bút."

Đường Duật Hành cười lạnh :"Bản hợp đồng này e là không cần kí nữa đâu?"

- "Làm cái trò gì vậy?" Ông Đường cau mày.

Lạc Phong hơi bất ngờ vì lời nói đó của anh, rất khá.

Đường Duật Hành đứng dậy :"Kí hợp đòng cùng một người não vốn dĩ chỉ để nghĩ cách làm chuyện sằng bậy, Đường Duật Hành tôi trước giờ không có một tia hứng thú."

Nói rồi anh đứng dậy, chỉnh lại cravat, một tay bỏ vào túi quần, thẳng người bước đi ra ngoài.

Ông Đường tức giận nhìn Đường Duật Hành, Lạc Phòng tức đến tím mặt.

- "Mọi chuyện là như vậy? Ông Phùng, ý của bà chủ tôi là liệu chuyện này có ảnh hưởng gì đến vận may của Đại thiếu gia không?" Quản gia Trần sau khi kể cho ông Phùng nghe về chuyện đêm qua thì hỏi luôn câu hỏi mà bà Lâm thắc mắc.

Ông Phùng im lặng vài giây, ánh mắt có chút suy xét rồi nói :"Có thật là như vậy?"

- "Chính mắt tôi và bà chủ nhìn thấy." Quản gia Trần khẳng định lại.

Ông Phùng xoay vài vòng chiếc nhẫn to trên tay mình ròi nói :"Yên tâm đi, chuyện này không ảnh hưởng gì đâu."

- "Tôi thấy người đàn bà kia cũng không có gan đến mức đi tìm người đàn ông khác, đây có lẽ là hiểu lầm. Về điều tra lại lần nữa."

Bà Lâm nói :"Ông Phùng, ông có chắc chắn là sẽ không sao chứ?"

- "Vận may ở người đàn bà này rất cao, cứ chờ đi." Ông Phùng nói.

Sau khi bà Lâm và quản gia Trần rời đi, lão pháp sư nâng chiếc dĩa lên, ở dưới là tấm hình của một người phụ nữ đang cười rất tươi.

Mái tóc dài và đen ôm lấy vai mình, đôi mắt to tròn, đôi môi nở nụ cười tươi như hoa, bức ảnh đã hơi ố vàng.

Khách sạn Á Minh, ở trước sảnh xuất hiện một thân ảnh với bộ váy màu hồng phấn, trên tay là tập tài liệu, cô chính là Tiểu Ngạn.

Khuôn mặt cau có đi vào thang máy :"Tên sếp chết tiệt này, đi kí hợp đồng mà lại vào khách sạn, còn quên cả hồ sơ.."

"Tinh" Cửa thang máy mở ra, Tiểu Ngạn bước ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm chửi không ngừng.

Đến trước cửa phòng 909, cô thấy cánh cửa hơi khép lại, Tiểu Ngạn dùng chân đá nhẹ cánh cửa.

- "Sếp, tôi mang hồ sơ đến cho ngài." Cô nói rồi đi vào trong.

Căn phòng này rất rộng, bước vào cô đã thấy ngay lão sếp già của mình, ông ta đang ngồi cùng 1 người đàn ông nữa tại bàn. Chiếc bàn trong vô cùng rộng lớn, ở giữa rất nhiều đồ ăn ngon.

- "Tiểu Ngạn, cô đến rồi sao?" Lão ta cười hỏi.

Tiểu Ngạn gật đầu chào người đàn ông kia rồi đặt sấp hồ sơ lên bàn :"Tôi có thể về rồi chứ? Đã đến giờ ăn trưa?"

Một ánh mắt chăm chú nhìn cô từ khi cô bước vào, không ai khác anh chính là Trần Vỹ.