Nghe xong câu nói kia, suy nghĩ đầu tiên của Hứa Chiêu Đệ là ngàn vạn lần đừng thiếu ân tình của Phương Phương, ân tình của nữ nhân này đắt hơn, nặng hơn so với người khác rất nhiều. Còn về phương thức lấy thân báo đáp của Thi Vân Dạng, Hứa Chiêu Đệ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, mình thích đối phương sao? Trong lúc nhất thời nàng không có câu trả lời.
Thi Vân Dạng thấy người bên cạnh không trả lời mà chỉ nhìn mình chằm chằm, vốn dĩ câu nói kia chỉ là nửa đùa nửa thật nhưng Hứa Chiêu Đệ lại có biểu hiện nhìn nghiêm túc như vậy, Thi Vân Dạng ngược lại có chút lung túng.
"Chị còn chưa hết sốt, cứ nằm nghỉ thêm một chút, em đi nấu cháo cho chị." Thi Vân Dạng nói sang chuyện khác, cô cảm giác hiện tại bản thân thật ôn nhu săn sóc, nữ nhân xinh đẹp vốn đã không nhiều lắm, bây giờ lại thể thϊếp thế này, thực sự quá hoàn mỹ. Thi Vân Dạng không quên dát vàng lên mặt mình, mỗi một phút suy nghĩ đều muốn bành trướng hình tượng.
"Em sẽ nấu thật sao?" Hứa Chiêu Đệ vẫn có chút không yên lòng, nàng cảm thấy nên nói cho Phương Phương về tỷ lệ nước-gạo thì hơn.
"Dĩ nhiên, có gì khó khăn đâu." Thi Vân Dạng cho rằng nướng trứng gà không được chứ nấu cháo thì đơn giản, cho nên cô không đợi Hứa Chiêu Đệ nói tiếp, đã đi đến phòng bếp.
Thi Vân Dạng không hề có khái niệm về việc cần cho bao nhiêu nước, vo gạo xong liền làm theo cảm giác của mình sau đó nhấn nồi cơm điện nấu cháo. Cô vốn không thường xuyên quan tâm chăm sóc ai, hôm nay làm xong việc này thật có cảm giác thành tựu không nói nên lời, cô nghĩ chuyện giúp đỡ người khác cũng không đến nỗi quá tệ, mang theo tâm trạng tốt đi đến phòng tắm.
Hứa Chiêu Đệ nghe Thi Vân Dạng hát trong phòng tắm, tâm tình cũng dịu theo.
Thi Vân Dạng tắm xong đi ra, nhìn đồng hồ, cô cảm thấy cháo chắc đã được rồi liền vội vàng chạy đến phòng bếp mở nồi cơm điện ra nhìn, này nếu làm cơm thì quá nhão, còn nếu làm cháo thì lại quá khô, vừa nhìn đã khiến cho người ta không muốn ăn.
Hứa Chiêu Đệ cũng đi đến phòng bếp, nàng thật tò mò Thi Vân Dạng sẽ nấu cháo thành cái dạng gì.
Thi Vân Dạng đậy nắp lại không muốn cho đối phương thấy, vì vừa rồi cô nói nghe mọi chuyện rất dễ dàng.
"Thôi, để em ra ngoài mua cháo." Nếu nấu nữa chắc lại mất 1 tiếng đồng hồ, Thi Vân Dạng không muốn Hứa Chiêu Đệ đợi thêm lâu như vậy, đang bệnh cần phải bổ sung năng lượng nhanh một chút.
Hứa Chiêu Đệ mở nắp ra, kết quả này so với dự liệu của nàng vẫn còn tốt hơn một chút, ít nhất không đến nỗi quá tệ.
"Không sao, thêm nước là được rồi." Hứa Chiêu Đệ rót thêm một bát nước lớn, sau đó khuấy đều.
Đây là lần thứ hai sau chuyện nướng trứng, Thi Vân Dạng cảm giác có chút bẽ mặt, rõ ràng là muốn thêm điểm, giờ điểm đâu không thấy, ngược lại còn bị lộ ra chân tay vụng về.
"Trừ chuyện xuống bếp không được, những chuyện khác em đều tốt!" Thi Vân Dạng mạnh mẽ rửa sạch nhục nhã.
"Ừm." Hứa Chiêu Đệ nhẹ nhàng phụ họa, Phương Phương chủ động nấu cháo cho mình đã là cực kỳ hiếm thấy, dù sao bản thân nàng cũng không có yêu cầu gì quá lớn với người kia.
Hứa Chiêu Đệ phụ họa rõ ràng không có nửa điểm ác ý nhưng Thi Vân Dạng nghe lại cảm thấy có chút giễu cợt.
Cháo thêm nước nên không được ngon như nấu lần đầu nhưng Hứa Chiêu Đệ vẫn rất nể mặt ăn hết một tô.
Thi Vân Dạng cảm giác mình nấu cháo đặc biệt khó ăn, chính cô ăn cũng không vào, ngược lại Hứa Chiêu Đệ ăn hết cả một bát, sức ăn này một chút cũng không giống như người bị bệnh.
"Rõ ràng là ăn không ngon, chị ăn nhiều như vậy làm gì?" Thi Vân Dạng hỏi.
"Đối với thức ăn tôi không quá bắt bẻ, huống chi là em đặc biệt vì tôi nấu." Hứa Chiêu Đệ trả lời, tấm lòng so với cái gì cũng quan trọng hơn.
"Có phải chỉ cần có ai tốt với chị, chị liền thỏa mãn?" Thi Vân Dạng hơi cáu, cô cảm thấy nếu Hứa Chiêu Đệ như vậy thì rất dễ bị người ta lừa gạt, suy nghĩ này khiến Thi Vân Dạng thấy không được thoải mái. Nguyên nhân có lẽ là vì Hứa Chiêu Đệ quá dễ dàng động tâm sẽ làm cô không có cảm giác thành tựu, dĩ nhiên Thi Vân Dạng thấy lý do đó hơi chắp vá, nhưng cũng tạm thời cho là vậy.
Hứa Chiêu Đệ bỏ bát xuống, nhìn Thi Vân Dạng, nàng không hiểu vì sao Thi Vân Dạng bỗng nhiên nổi cáu, mình nể mặt ăn cả một tô cháo là chuyện hợp lý mà đối phương lại dùng giọng nói và thái độ đả thương người như vậy.
"Rốt cục cô muốn biểu đạt cái gì?" Hứa Chiêu Đệ hỏi, giọng nói có chút lãnh đạm.
Thật ra khi nói xong câu kia, Thi Vân Dạng cũng phát hiện được đầu óc mình đột nhiên có vấn đề, tâm tình bùng phát không giải thích được. Người ta nể mặt ăn cháo mình nấu, mình bất mãn cái gì chứ?
Đại khái là Thi Vân Dạng không nhận ra, bởi vì cô không thích Hứa Chiêu Đệ cũng sẽ đối tốt với những người khác, không muốn Hứa Chiêu Đệ thích mình là vì mình đối với nàng tốt, thay vào đó phải thích mình vì mị lực chân chính của mình hấp dẫn nàng.
"Không có gì, chị nên ăn nhiều một chút!" Thi Vân Dạng thu liễm lại tâm tình.
Hứa Chiêu Đệ cũng không phản ứng nhiều, Thi Vân Dạng không muốn nói tiếp, nàng cũng sẽ không nghiên cứu sâu hơn, chẳng qua là trong lòng vẫn có chút cảm giác khó chịu.