Chương 25

"Được rồi, để cho Hứa Thừa Tông dọn dẹp gian hàng."

Bán quả trứng cuối cùng xong, Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ đứng suốt mấy tiếng, cô nhìn cũng cảm thấy cực khổ.

Bởi vì gian hàng ở vị trí nổi bật nên trừ lúc Thi Vân Dạng đòi chém người không ai dám đến mua thì nửa tiếng sau đã có khách đến. Mặc dù Hứa Chiêu Đệ hôm nay chuẩn bị rất nhiều đồ bán nhưng 10h rưỡi đã bán xong, tổng cộng hơn 130 cái, nhiều hơn ba mươi mấy cái so với hôm qua, cũng không biết là do vị trí bán hay vì sắc đẹp của Thi Vân Dạng, hoặc là do cả hai. Trong lòng Hứa Chiêu Đệ thầm nghĩ, ngày mai nên chuẩn bị đồ bán nhiều hơn mới được, 10h rưỡi dẹp hàng còn quá sớm.

Thi Vân Dạng đối với thời gian dẹp hàng này rất hài lòng. Qua mấy tiếng, mặc dù mặt Hứa Chiêu Đệ không còn sưng đỏ như lúc đầu nhưng chung quy vẫn còn sưng, hôm nay để Hứa Chiêu Đệ về nghỉ ngơi sớm một chút cũng tốt, nãy giờ thúc giục Hứa Chiêu Đệ cũng không về, nói đồ bán để ngày mai sẽ hỏng, bỏ đi thì tiếc, rốt cục đến 10h rưỡi mới có thể dọn dẹp.

"Chúng ta đi ăn đi." Bởi vì 2h rưỡi đã ra bày hàng, mặc dù cũng có ăn trứng gà nhưng Thi Vân Dạng vẫn thấy ăn như thế quá đơn giản.

"Đúng vậy, em cũng đói bụng." Hứa Thừa Tông đồng ý đầu tiên.

"Được, muốn ăn cái gì đây?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.

"Tới quán ăn vặt trên kia cũng được." Hứa Thừa Tông đề nghị.

"Phương Phương muốn ăn cái gì?" Hứa Chiêu Đệ trực tiếp coi thường đề nghị của em trai nàng, hỏi Thi Vân Dạng.

"Như cậu ta nói đi." Hứa Chiêu Đệ phải cực khổ một buổi tối mới kiếm được mấy trăm đồng, đến ăn chỗ sang chảnh chắc 1 bữa tối là hết, sau khi cân nhắc, Thi Vân Dạng cũng đồng ý tới quán ăn vặt. Vốn dĩ cô cũng cảm thấy hủ tiếu không sạch sẽ nhưng mọi người trong chợ đêm đều có thể ăn, hơn nữa bây giờ không tìm được gì phù hợp hơn.

Thi Vân Dạng chọn xong hai món liền đưa thực đơn cho Hứa Chiêu Đệ.

Hứa Chiêu Đệ không gọi, trực tiếp đưa thực đơn cho Hứa Thừa Tông, hắn liền gọi 2 phần ốc xào.

"Cậu ăn cái này ít một chút, ký sinh trùng nhiều." Thi Vân Dạng nói với Hứa Thừa Tông.

"Phương tỷ, mệnh em chẳng quý giá gì, không để ý mấy chuyện này, ăn ngon là được." Hứa Thừa Tông xem nhẹ nói.

Ngược lại Thi Vân Dạng cảm giác mệnh mình cao quý, sẽ không ăn những thứ đồ này.

Rất nhanh bốn món ăn liền đưa tới, một phần trứng muối salad, một phần bánh nướng, cuối cùng chính là ốc xào. Sau đó Thi Vân Dạng phát hiện, Hứa Thừa Tông và Hứa Chiêu Đệ hình như rất yêu thích món này.

"Chị cũng ăn ít đi một chút." Thi Vân Dạng nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ đang liên tục hút ốc, mặt đang bị sưng như vậy, chẳng lẽ hút không thấy đau?

"Không sao đâu." Hứa Chiêu Đệ nhìn lại, khó có lúc Thi Vân Dạng chủ động quan tâm người khác, nhưng nhịn không được vẫn tiếp tục ăn.

"Thật sự là ngon vậy sao?" Thi Vân Dạng nhìn dáng vẻ hai người kia chấp mê bất ngộ, nghi ngờ hỏi.

"Chị thử một chút liền biết thôi." Hứa Thừa Tông nói, vừa cay vừa thơm, quá ngon.

Lòng hiếu kỳ có thể gϊếŧ chết một con mèo, vốn bản tính tò mò, Thi Vân Dạng liền gắp thử một cái ăn, sau đó không thể không nói thật đúng là ăn rất ngon, ký sinh trùng thì sao, có gì đi bệnh viện mua thuốc tẩy trùng uống.

Sau đó một thời gian, Thi Vân Dạng cùng Hứa Chiêu Đệ trở thành khách quen của quán ăn vặt này. Qua một tháng chỉ ăn và ngủ, Thi Vân Dạng nhìn hình thể của mình liền hét chói tai, mập lên 2 ký, thực sự là quá dọa người. Cô kéo Hứa Chiêu Đệ lại chiếc cân, mà người kia không mập dù chỉ một chút, thật bất khả tư nghị, Hứa Chiêu Đệ rõ ràng là ăn nhiều hơn mình.

Chủ yếu do Thi Vân Dạng ngày ngày an dật, ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao ba sào, cô lại mất trí nhớ, hoàn toàn không còn lòng cầu tiến tranh chấp với ai, cũng không muốn tự lực cánh sinh, cả ngày chỉ ăn xong nằm chờ chết.

Sau đề nghị của Thi Vân Dạng, Hứa Chiêu Đệ vừa bán trứng gà vừa bán thêm bánh bao nhỏ, mở rộng phạm vi sản phẩm còn ở vị trí tốt, buôn bán lúc nào cũng bận rộn. Mặc dù Hứa Chiêu Đệ kiếm được nhiều tiền hơn trước nhưng nàng nuôi thêm quỷ tiêu tiền Thi Vân Dạng này thì cũng đâu vào đó, vẫn không để dành được đồng nào, bất quá chất lượng cuộc sống khi có Thi Vân Dạng quả thực là cao hơn rất nhiều, không còn bần hàn như trước.

Thi Vân Dạng đang suy nghĩ, cho dù không nhớ lại được, thì cũng chẳng sao.

Hứa Chiêu Đệ nuôi Thi Vân Dạng một thời gian liền không xem Thi Vân Dạng là người ngoài nữa, nuôi giống như con gái của mình, không oán không hận bỏ ra tiền bạc cùng sức lực, phục vụ Thi Vân Dạng đến mức vô lo vô nghĩ, chỉ còn thiếu đút cơm tới miệng, đồ mặc tới người.