Chương 106

Về đến nhà, cửa phòng vừa đóng lại, Thi Vân Dạng liền đè Hứa Chiêu Đệ lên cửa hôn.

Thi Vân Dạng vốn cho rằng bản thân là người có mới nới cũ, chẳng mấy chốc sẽ chán Hứa Chiêu Đệ đầu gỗ như vậy, nhưng là đã 3 năm trôi qua, sự lưu luyến Hứa Chiêu Đệ ngược lại còn sâu đậm hơn trước. Mà Hứa Chiêu Đệ vẫn là một bộ dáng không nóng không lạnh như trước kia, năm đó đối với mình thế nào thì bây giờ y như vậy. Hiện tại Hứa Chiêu Đệ ngày càng có nhiều người theo đuổi, cho nên Thi Vân Dạng lại càng không cảm thấy an toàn.

Hứa Chiêu Đệ cảm giác ngón tay của đối phương đang vuốt ve trên người mình, nàng biết Thi Vân Dạng luôn có du͙© vọиɠ rất mãnh liệt, đôi khi khiến nàng có chút không chịu đựng nổi. Hứa Chiêu Đệ có du͙© vọиɠ nhưng vẫn bình lặng giống như quá khứ, không mãnh liệt lắm, nàng thích nhìn thấy Thi Vân Dạng dựa dẫm vào mình, giống Phương Phương trước kia. Nàng rất thích cảm giác 'tế thủy trường lưu', không cần quá nhiệt liệt, chỉ cần ấm áp mà kéo dài.

"Đừng như vậy… Còn chưa đi tắm…" Hứa Chiêu Đệ từ chối, kéo bàn tay Thi Vân Dạng đang thăm dò vào giữa hai chân mình. Nàng mới từ máy bay xuống, Thi Vân Dạng cũng vừa lái xe xong, kể cả người kia cấp bách cũng không thể là ngay bây giờ được.

Thi Vân Dạng vốn cho rằng trải qua ba năm dạy dỗ thì Hứa Chiêu Đệ có đầu gỗ cỡ nào cũng nên biến thành than chứ, nhưng hết lần này đến lần khác, trạng thái của Hứa Chiêu Đệ luôn là du͙© vọиɠ thấp nhất, dù là thân thể, vật chất hay tinh thần cũng đều như vậy. Loại trạng thái ổn định này của Hứa Chiêu Đệ đôi khi khiến Thi Vân Dạng có chút phiền muộn, nhưng đôi lúc cũng làm cô cảm thấy đây là biểu hiện của nội tâm cường đại, sẽ không bị du͙© vọиɠ khống chế, nên không mất phương hướng khi có chuyện xảy ra. Bản thân Thi Vân Dạng tự nhận mình là một người tùy tâm, có du͙© vọиɠ rất lớn, hoàn toàn tương phản với Hứa Chiêu Đệ.

"Đôi khi em cảm thấy chị quá mức lý trí, có lúc em cũng hoài nghi có phải chị thích em thật sự hay không đây!" Thi Vân Dạng buông đối phương ra, phàn nàn nói, cô thấy Hứa Chiêu Đệ chưa bao giờ vì cô mà mất khống chế, cảm thấy trong lòng không cân bằng.

"Con người không ai giống ai cả, sao có thể biểu hiện ra ngoài như nhau được đây? Người mà tôi để ý nhất là em, em chắc là biết mà." Hứa Chiêu Đệ không biết vì sao gần đây Thi Vân Dạng lại bất an như thế, nàng cảm thấy mình là một người cực kỳ kiên định, không bởi vì có nhiều người theo đuổi mà thay đổi.

"Nhưng mà em là người bình thường, thích loại cảm giác được quan tâm mãnh liệt a, chỉ hy vọng chị biểu hiện ra ngoài một chút!" Thi Vân Dạng không có ý định giảng đạo lý với Hứa Chiêu Đệ, cô là đang cố tình gây sự, muốn đối phương đến dỗ dành mình.

"Đã hơn 30 tuổi rồi còn nhõng nhẽo, thật giống con nít quá." Ngữ khí Hứa Chiêu Đệ có chút bất đắc dĩ, nàng đã nghĩ chắc cả đời này Thi Vân Dạng cũng không có ý định trưởng thành.

"Em không nhõng nhẽo!" Con mắt nào của Hứa Chiêu Đệ nhìn thấy mình nhõng nhẽo, dù sao Thi Vân Dạng chỉ thừa nhận bản thân mình bực bội mà thôi.

"Ừm, em nói không thì là không. Bây giờ tôi đi làm bánh ngọt cho em, rất ngon." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy tâm tình Thi Vân Dạng không tốt, ăn chút đồ ngọt sẽ có tác dụng tương đối.

"Chị lại đánh trống lảng, rốt cuộc chị có quan tâm em hay không vậy?" Mỗi lần đều dùng chiêu này, cô cũng đâu phải mấy người ham ăn, mặc dù Hứa Chiêu Đệ làm đồ ăn xác thực rất ngon. Bất quá người kia còn tự khen ngon nữa khiến cô cũng có chút động tâm.

"Thời thời khắc khắc tôi đều đối tốt với em, chẳng lẽ đó không phải là biểu hiện quan tâm sao?" Hứa Chiêu Đệ đã sớm nhìn thấu tính tình của đối phương, biết phải dỗ dành Thi Vân Dạng thế nào, chỉ là nàng không quen nói những lời ngon ngọt kia mà thôi, vì mỗi lần nói đều có cảm giác rất bất đắc dĩ.

"Vậy được, chị làm bánh ngọt đi, em vào phòng tắm." Lông mao của Thi Vân Dạng quả nhiên xẹp xuống trong nháy mắt, có đôi khi chỉ cần Hứa Chiêu Đệ dỗ mình một tiếng là đủ.