Mặc dù Thi Vân Dạng là mỹ nhân tuyệt sắc nhưng Hứa Chiêu Đệ cũng chỉ xem như là nhìn minh tinh trên ti vi, mặc dù đẹp nhưng nhìn qua rồi thôi.
"Phòng này là của tôi, kia là phòng em trai tôi, tối nay cô chịu khó ngủ chen chúc với tôi một chút." Hứa Chiêu Đệ nói.
Thi Vân Dạng vào phòng Hứa Chiêu Đệ, phòng cũng cũ rách, nhưng để ngủ thì vẫn ổn, chỉ là giấy dán tường màu vàng kia một chút thẩm mỹ cũng không có, càng nhìn càng thấy cũ rách hơn. Giường không lớn, khoảng chừng 1m5, miễn cưỡng có thể ngủ được 2 người, bất quá trên giường chăn nệm chỉnh tề, nhìn qua cũng thuận mắt hơn. Thi Vân Dạng nằm trên giường, cảm giác toàn thân đều ủy khuất. Trí nhớ của cô hôm nay, ngoại trừ những thể nghiệm không vui ra, tất cả đều là Hứa Chiêu Đệ.
Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng cuối cùng không lộ ra cảm giác chán chường nữa, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nàng thu thập quần áo xong, sau đó đi vào phòng tắm.
Thi Vân Dạng nằm ở trên giường nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng, sau này làm sao bây giờ, tương lai thật mờ mịt.
Hứa Chiêu Đệ tắm xong đi ra, thấy Thi Vân Dạng ngẩn người, nàng cảm thấy nữ nhân này hiện tại chắc là đang rất khó chịu, chẳng những mất trí nhớ, không nhớ nổi mình là ai, còn nằm ở nơi không biết là chỗ nào, suy nghĩ một chút, Hứa Chiêu Đệ thấy người kia rất đáng thương. Mặc dù đối phương thoạt nhìn có chút xấu tính nhưng nàng cũng muốn bồi thường cô, dù sao cũng là em trai nàng hại người ta thành như vậy.
Hứa Chiêu Đệ theo thói quen trước khi ngủ đều ghi chép những khoản phát sinh trong ngày, tối nay cũng không ngoại lệ, nàng lấy ra sổ tay và bút ghi lại, nhớ đến hôm nay phải trả tiền thuốc thang khám chữa bệnh của Thi Vân Dạng, chỉ cảm thấy đau lòng không dứt, nhưng suy cho cùng thì may mắn là nữ nhân này ngoại trừ mất trí nhớ cũng không bị thương gì nhiều.
Thi Vân Dạng thấy người kia ngồi ở trên giường, cầm bút cùng máy tính, không biết đang viết cái gì, nhưng nhìn bóng lưng Hứa Chiêu Đệ thấy thật đơn bạc gầy yếu, đoán chừng gầy đến mức không có ngực. Bất quá tóc phủ xuống, thoạt nhìn so với buộc lên thì dễ nhìn hơn, dung nhan so với ban ngày đẹp mắt hơn chút xíu, tuy vậy loại dáng vóc cùng giá trị nhan sắc của Hứa Chiêu Đệ ở trong lòng Thi Vân Dạng ngay cả hạng 10 cũng không đứng được. Chẳng biết tại sao Thi Vân Dạng luôn cảm thấy trong quá khứ mình đã từng gặp rất nhiều người đẹp. Dù sao mình cũng là một đại mỹ nữ, mới vừa rồi ở trong phòng tắm soi gương, cô đối với vóc người cao ráo, dung mạo xinh đẹp của mình cực kỳ hài lòng, đây là chuyện vui vẻ duy nhất đến giờ của cô hôm nay.
Hứa Chiêu Đệ ghi xong, đem bút với máy tính cất vào ngăn kéo dưới giường. Thi Vân Dạng vẫn còn nằm trên nệm, không có chút buồn ngủ nào.
"Có phải là cảm thấy không quen không?" Hứa Chiêu Đệ chủ động trò chuyện, thật ra thì mỗi lần nói chuyện với Thi Vân Dạng, nàng đều cảm thấy áp lực.
"Không đến nỗi." Thi Vân Dạng trái lương tâm trả lời, cô không có chỗ để đi nên không quen cũng phải tạm thời ở nơi này.
"Ngày mai tôi đổi máy nước nóng, cô cảm thấy cần phải mua những gì nữa?" Hứa Chiêu Đệ hỏi, vừa rồi nàng tính một chút, tiền tích góp cũng còn được chút xíu, vẫn có thể chi trả.
"Chị còn tiền sao?" Thi Vân Dạng hỏi một vấn đề rất thực tế, nếu như có tiền, Hứa Chiêu Đệ nên đổi cả cái nhà, nhưng người này nhìn không đủ dinh dưỡng như vậy hình như là rất nghèo, ngay cả bánh bao buổi sáng còn không dám bỏ đi.
"Vẫn còn một chút tiền để dành." Hứa Chiêu Đệ có chút ngượng ngùng nói.
"Nếu như có thể đổi máy nước nóng thì đổi đi, à đúng rồi, mỹ phẩm dưỡng da của chị ở đâu?" Thi Vân Dạng hỏi, vừa rồi cô tìm một vòng ở phòng tắm cũng không tìm được.
Hứa Chiêu Đệ lấy ra một hộp tước linh sương ở bên ngăn kéo đưa cho đối phương, thật ra thì nàng cũng không có ý đưa cho Thi Vân Dạng. Hai năm trước, lúc ba nàng ngã bệnh, nhà nàng nghèo đến mức không đủ ăn, làm gì có tiền dư mua mỹ phẩm dưỡng da, chỉ là mùa đông da quá khô liền mua một hộp tước linh sương để bôi, mùa hè nàng cũng không dám dùng. Mặc dù bây giờ tiền có nhiều hơn chút nhưng nàng vẫn giữ thói quen, chỉ dùng loại bình dân đó làm mỹ phẩm dưỡng da, vì những cái khác đều quá đắt.
"Chị chỉ dùng cái này?" Thi Vân Dạng không thể tin nổi, nữ nhân với những thứ khác có thể đơn giản, nhưng sao trên mặt cũng có thể qua loa được đây?!
"Tôi không quen dùng quá nhiều mỹ phẩm lên mặt." Hứa Chiêu Đệ ngượng ngùng nói.
Thi Vân Dạng liếc mắt nhìn hộp Tước Linh Sương, lại nhìn mặt Hứa Chiêu Đệ, mặc dù không phải đặc biệt trắng nhưng da lại không tệ lắm, rất trơn mềm, sống ở hoàn cảnh như vậy còn có được làn da thế này, đã là khó khăn rồi.
"Chị bao nhiêu tuổi?" Thi Vân Dạng hỏi.
"32." Hứa Chiêu Đệ theo thực trả lời.
Thi Vân Dạng lại nhìn Hứa Chiêu Đệ lần nữa, nhìn thế nào cũng không thấy người kia giống nữ nhân 32 tuổi, nhìn qua nhiều nhất chỉ thấy chừng 24, 25 tuổi, dáng vẻ so với mình còn thấy trẻ hơn, mặc dù Thi Vân Dạng không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi, nhưng bộ dáng của mình, đoán chừng cũng 26, 27 tuổi mà thôi.
"Có phải chị có thói quen tốt hay không? Chưa từng thức đêm?" Thi Vân Dạng lại hỏi.
"Những năm gần đây, sáng nào cũng dậy từ 4-5 giờ đi ra ngoài buôn bán, muốn đi ngủ cũng phải 1-2 giờ đêm."