“Chuyện này đừng nói cho ông ngoại nghe.”
Đường Y gật đầu. Thật ra cô cũng không muốn ông ngoại lo lắng.
“Chú không thể bỏ qua được sao?”
“Nếu cô là tôi. Bị người ta đổ oan gϊếŧ chết người mình yêu. Cô chấp nhận không?”
Đường Y im lặng. Từng mảng ký ức tuổi thơ hiện về.
“Mẹ…”
“Chát”
Bạt tai giáng xuống mặt Đường Y. Bà Nguyệt chỉ tay vào mặt của cô rồi hét lên:
“Tất cả là tại mày. Nếu mày không có mặt ở trên đời tao đã không khổ như vậy.”
Bà Nguyệt còn bóp cổ Đường Y. Lúc đó nếu không có bà ngoại, cô đã bị chính mẹ ruột hại chết. Đúng, tất cả chỉ vì cô có mặt ở trên đời. Đều là lỗi của cô.
Điều đó có khác cái mà Phong Sính phải chịu không?
“Phong Sính, chú có thể nghe lời ông ngoại đừng điều tra tiếp được không? Bọn họ rất đáng sợ. Tôi sợ có khi chúng ta sẽ lại mất đi người thân yêu nhất.”
Phong Sính trấn an cô:
“Đừng lo. Tôi sẽ cho người bảo vệ mọi người.”
“Nhưng mà…”
“Trẻ con lo tập trung học đi. Sắp thi đại học rồi đó.”
Đường Y đứng dậy liếc Phong Sính một cái.
“Tôi nói cho chú biết. Tôi không phải trẻ con. Tôi đã lớn rồi.”
Phong Sính hời hợt: “Ồ! Ra là lớn rồi!”
“Chú…”
Xe dừng lại trước “An Viên Trang”, Đường Y vừa xuống xe là Phong Triển và Tiêu Đằng ra đón.
“Y Y về rồi đó hả?”
“Ông ngoại!”
“Trời ơi. Y Y mau vào tắm rửa rồi ăn. Chị Huỳnh làm nhiều món con thích. Mới đi xa chúng ta mà nhìn ốm hẳn ra.”
Phong Sính nghe Tiêu Đằng nói xong ở phía sau đồng tình:
“Ồ! Ốm lắm.”
Bữa cơm gia đình rộn rã tiếng cười. Có lẽ đây là khoảnh khắc mà những người ở An Viên Trang sau này sẽ nhớ mãi.
…
Đang ăn Phong Sính nhận được điện thoại. Là thư ký của anh gọi.
Phong Sính mang theo thuộc hạ đến địa điểm mà thư ký gửi.
“Phong thiếu, ở đây là một trong 4 người đe dọa chúng ta lúc sáng. Phong thiếu, người đoán quả không sai. Bọn họ muốn thủ tiêu mẹ và con của Kim Ngân.”
“Mẹ con cô ấy an toàn rồi chứ?”
“Tôi đã sắp xếp. Ngài đừng lo.”
“Làm tốt lắm Hoài Nam!”
Phong Sính đẩy cửa nhà kho bước vào. Dưới ánh đèn yếu ớt, gương mặt chi chít sẹo của tên đe dọa hiện ra. Hắn trông tàn ác và đáng sợ.
Phong Sính bước lại, bàn tay vung lên đánh mạnh vào mặt hắn.
“Ai sai khiến ngươi?”
Người đàn ông phun ra ngụm máu tươi.
“Còn lâu tao mới nói cho mày nghe. Mày muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ.”
Phong Sính mếch mép. Đôi mắt phượng trở nên đỏ ngầu.
Anh đưa điện thoại ra. Đoạn ghi hình trên đó khiến tên đàn ông chảy nước mắt.
“Mày muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ tao. Chuyện này không liên quan đến vợ con tao.”
Phong Sính ngửa mặt lên cười. Trông anh cứ như một người khác vậy.
“Nhằm vào ngươi còn gì vui nữa?”
Tiếp theo, trên màn hình phát lên tiếng hét của vợ hắn.
Hắn đau lòng nhưng không chịu nói. Từ miệng Phong Sính chầm chậm thốt lên 5 chữ khiến hắn kinh hồn.
“Đừng trách tao độc ác.”
“Á…”
Tiếng hét của đứa trẻ thông qua màn hình có thể làm người nghe cảm nhận được đau đớn. Hắn thật sự chịu thua:
“Là anh Báo sai tôi làm.”
“Anh Báo? Hắn là ai?”
“Là một đàn anh trong giới giang hồ.”
Phong Sính nắm lấy tóc người đàn ông giật ngược ra sau.
“Nói! Làm thế nào để gặp hắn?”
“Hắn chuyên dụ dỗ nữ sinh đẹp. Hắn có nhiều đầu mối.”
Phong Sính tức giận. Anh giật mạnh tóc của tên đó.
“Nói vào trọng tâm.”
“Một nữ sinh lớp 12 có biệt danh là Mây Bay. Cụ thể là người nào, học trường nào tôi không biết.”
Thư ký ở bên cạnh tức giận tiến lên tát hắn một cái.
“Nói như không nói vậy? Hay là đem đứa nhỏ đó đi bán.”
“Đừng động đến con tôi. Tôi nói. Cô ta ở hội học sinh thành phố. Thường vào dịp cuối tuần sẽ xuất hiện lùa gà.”
“Phong thiếu?”
Phong Sính buông tay ra, anh phủi tay rồi quay người rời đi.
“Cho hắn tiền rồi tìm chỗ nào cho gia đình hắn sinh sống. Nhớ làm lại cuộc đời.”
Người đàn ông khóc không thành tiếng. Ánh mặt biết ơn Phong Sính.
Thư ký của anh chạy theo hỏi:
“Tại sao lại tha cho hắn?”
“Chúng ta không phải loại người như bọn chúng. Điều tra người tên Mây Bay đó cho tôi.”
“Dạ thưa Phong thiếu.”
Phong Sính lái xe trở về văn phòng. Anh ngồi ở bàn làm việc. Bàn tay thon dài vuốt ve tấm ảnh của Từ Nhan. Nụ cười của cô vẫn vẹn nguyên. Nhưng những thông tin gần đây Phong Sính tiếp nhận, khiến anh cảm thấy cô là một người lạ.
Anh đưa tay úp tấm ảnh xuống:
“Từ Nhan, rốt cuộc em còn khiến anh phải bất ngờ thế nào? Anh sợ anh càng biết nhiều về em. Tình yêu tươi đẹp của chúng ta sẽ kết thúc…”
“Cốc… cốc…”
Thư ký từ ngoài bước vào mang theo thông tin cần thiết:
“Phong thiếu, tôi tra ra được rồi.”
“Đúng thật có người có biệt danh là Mây Bay. Tên thật là Thanh Mây. Cô ta là thành viên ở câu lạc bộ học sinh. Chỗ này thường tổ chức hoạt động thể thao, văn nghệ vào cuối tuần.”
Phong Sính đứng dậy.
“Ngài đi đâu?”
“Tôi đi tìm cô ta.”
“Phong thiếu, hôm nay mới thứ 5. Còn nữa, hội này chỉ cho học sinh vào thôi.”
“Có chuyện đó nữa?”
Thư ký của anh gật đầu: “Để tôi tìm người trà trộn vào. Nhưng mà tôi sợ họ không giữ bí mật.”
Phong Sính rất nhanh đã đi ra cửa:
“Tôi có cách. Chúng ta mau đến trường học của Đường Y đi.”
Phong Sính ngồi trên xe, anh không biết phải mở miệng nhờ Đường Y thế nào.
“Cái này có tính là lợi dụng không nhỉ?”
“Phong thiếu, chỉ cần ngài tìm cách nào đó đáp trả. Ví dụ như dùng quà tặng, bữa ăn ngon, hay là trà sữa, hoặc là tiền… Như vậy không tính là lợi dụng.”
Xe chạy rất nhanh đã đến cổng trường. Vừa hay vào giờ tan học.
Phong Sính đứng tựa xe, nhìn từ xa anh toát lên khí chất của người đàn ông thành đạt. Khiến nữ học sinh nào cũng phải ngoái nhìn.
Nhưng trong mắt Đường Y hoàn toàn không thấy người chú này.
Đường Y lướt nhanh qua anh như một cơn gió.
“ĐƯỜNG Y!”
Cô vẫn không nghe thấy mà đi nhanh. Phong Sính bất lực đành chạy theo.
“Đường Y, đứng lại!”
Vẫn không nghe. Phong Sính bị bơ đẹp nên anh đã nhanh một bước chặn cô lại. Đầu của Đường Y vì thế mà đâm vào ngực của Phong Sính.
“Bị đui…”
Ôm trán ngẩng mặt lên, Đường Y khá ngạc nhiên:
“Phong Sính, chú đến đây làm gì?”
“Tôi đui. Còn cô bị điếc thì đúng hơn.”
Đường Y tháo tai nghe xuống.
“Này, trước khi mắng người ta chú nên nhìn một chút.”
Phong Sính nghiến răng. Không thể nói chuyện với cô nhóc này một cái đàng hoàng, huống chi là nhờ vả.
“Đường Y, đi thôi!”
“Đi đâu? Tôi không đi theo chú đâu. Đừng có mơ!”
“Tôi gọi cho ông ngoại bảo tôi đến đón cô. Chúng ta đi!”
“Không đi. Đi với chú chẳng có gì vui!”
Từ lần hôm trước đã khiến Đường Y sợ hãi. Cô né sang một bên tránh anh.
Phong Sính kéo tay không được, nói cũng không được. Thậm chí là năn nỉ cũng không được.
Tức quá, anh vác Đường Y lên vai.
“Không đi cũng phải đi!”
“Phong Sính, thả tôi ra. Bới người ta bắt cóc…”