Chương 27: Cuộc gọi lạ

“Chú có thả người hay không?”

“Không thả!”

Phong Sính mang Đường Y nhét vào xe.

Đường Y không phản kháng nữa. Cô ngồi yên xem Phong Sính đưa mình đi đâu. Cuối cùng xe chạy đến bãi biển ở gần đó.

Anh kéo Đường Y xuống xe:

“Rốt cuộc chú muốn cái gì?”

Phong Sính nhìn đồng hồ.

“18 giờ 02 phút.”

Đường Y mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc…”

Phong Sính nhanh tay bịt miệng Đường Y lại. Anh lấy hai tay giữ chặt gương mặt cô hướng về phía mặt trời.

“Khoảnh khắc này chỉ có vài giây thôi. Đừng nói nhiều. Lo mà tận hưởng.”

Mặt trời tròn xoe trước mặt Đường Y từ từ tan dần, rồi biết mất.

“Đẹp không?”

Thay vì mở nụ cười, Đường Y bật khóc.

Gương mặt của Phong Sính cũng biến sắc theo:

“Lại làm sao? Sao lại khóc?”

“Phong Sính, đó có phải là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt không? Tôi thấy nó không đẹp. Chỉ thấy nó rất buồn.”

“Đường Y đừng nghĩ nhiều…”

Đường Y đẩy Phong Sính ra: “Chú thì biết cái gì?”

“Đường Y. Dù gì tôi cũng lớn hơn cô! Vì sao vô duyên, vô cớ lại bực?”

Đường Y bịt tay lại không nghe Phong Sính nói. Đường Y công nhận khoảnh khắc mặt trời lặn rất đẹp. Bà ngoại từng dắt cô đi xem mặt trời lặn. Bà ngoại từng nói:

“Mặt trời có thể lặn rồi mọc nhưng con biết đấy, thời gian của chúng ta không có nhiều để lặp lại. Vậy cho nên chúng ta phải trân trọng.”

Cũng ngay tối hôm đó, bà ngoại đi xa Đường Y mãi mãi. Đường Y đi, Phong Sính đuổi theo giữ tay cô lại:

“Đường Y, đừng vô lý như vậy.”

Đường Y hất tay anh ra.

“Đường Y! Nói lý lẽ có được không? Rõ ràng nó rất đẹp. Vậy mà cũng khóc?”

“Chú thì biết cái gì? Đối với chú là đẹp còn đối với tôi. Tôi ngắm hoàng hôn lần cuối cùng bà ngoại. Bà ngoại cũng từ hôm đó mà rời tôi đi. Đối với tôi đó là buồn, chú hiểu không? Chú làm gì hiểu?”

Đường Y chạy đi. Phong Sính không đuổi theo nữa. Anh bảo thư ký đưa Đường Y về. Vốn chỉ muốn cô vui một chút rồi nhờ cô một số việc. Nhưng xem ra phải tự mình nghĩ cách rồi.

Mặt trời lúc này đã đi ngủ. Màn đêm bắt đầu bao phủ, từng cơn gió thi nhau đẩy sóng vào bờ biển. Sóng tung bọt trắng xóa.

Phong Sính khẽ rùng mình. Cái lạnh và cô đơn bao phủ lấy anh. Tựa hồ như muốn nuốt chửng.

Dường như lúc này, anh mới cảm nhận được nỗi đau mà Đường Y phải chịu.

Anh mất đi người yêu. Cô cũng vậy.

Có lẽ Phong Sính may mắn hơn cô. Vì ít ra, khi mất đi Từ Nhan, anh còn có ba bên cạnh. Nhưng cô bé như Đường Y. Mất đi bà ngoại như mất cả thế giới. Vậy mà vừa rồi anh còn muốn lợi dụng cô lấy tin tức cho mình.

Anh nhìn về phía biển hét to lên:

“Phong Sính, mày thật ích kỷ.”

“Đường Y. Thật xin lỗi!”



Sau một loạt tìm kiếm, cuối cùng Phong Sính đã tìm được người giúp anh moi tin tức. Theo sự sắp xếp của anh. Cô gái tên Thanh Nhã mang thân phận là học sinh đăng ký vào hội. Trùng hợp, ngay từ lần đầu, người đó đã có thể tiếp cận với Mây Bay.

Tiếng hát cùng đàn guitar trên sân khấu khiến các học sinh khối 12 bên dưới mê đắm. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng ôm đàn với nét đẹp thư sinh khiến nhiều cô gái mới lớn mê mẩn.

Thanh Nhã đứng cạnh Mây Bay vỗ tay. Cô tìm cách nói chuyện với Mây Bay bằng chỉ đề về chàng trai:

“Đẹp trai quá đi mất! Bạn có thích giống mình không? Mình muốn xin chữ ký cậu ấy ghê á!”

“Muốn xin chữ ký?”, Mây Bay ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi. Thanh Nhã rất nhanh đã gật đầu. Có thể vì điều này sẽ kéo gần chủ đề của hai người xa lạ. Mây Bay suy nghĩ gì đó rồi nói:

“Vậy thì đi theo tôi.”

Thanh Nhã đi theo Mây Bay vào bên trong phòng thay đồ. Chàng trai đang thay áo thì Mây Bay đẩy cửa:

“Chị Mây?”

“Có người đến xin chữ ký!”

Mây Bay nháy mắt ra hiệu cho chàng trai. Ngay lập tức, chàng trai cười khẩy sau đó bước ra chợt ôm chầm lấy Thanh Nhã.

Thanh Nhã kháng đẩy bạn nam đó ra:

“Làm gì vậy?”

“Không phải muốn xin chữ ký sao?”

Thanh Nhã dùng tay phủi người mình, gương mặt lộ rõ chán ghét.

Hai người bọn họ hay dùng cách này để “dụ" cách nữ sinh. Thấy Thanh Nhã không phải người dễ dụ, Mây Bay kéo Thanh Nhã ra ngoài.

“Mất hứng. Cơ hội tiếp cận “hot boy" không phải lúc nào cũng có!”

Thanh Nhã háo thắng tranh luận, cô quên mất nhiệm vụ mình đang nhận nói nhanh:

“Có người mướn tôi mới nói chuyện với cô. Chứ không thôi tôi chẳng thèm…”

Thanh Nhã lấy tay che miệng, vội quay đi. Rất nhanh cô bị bạn nam đó gọi lại:

“Khoan đã!”

Mây Bay đang khoanh tay tựa cửa quay sang nhìn:

“Làm sao?”

“Trên người cô ta có máy ghi hình.”

Vừa dứt lời, đám người quay quanh Thanh Nhã để giật lại máy quay lén. Mây Bay nhìn thẳng vào ống kính, khẽ nhếch mép cười. Cô ta ném mạnh máy quay xuống đất, dùng chân giẫm mạnh.

Ở văn phòng, thông qua màn hình, Phong Sính biết mình bị lộ nên đã bảo thư ký cho người vào giải cứu Thanh Nhã.

Trước khi xông vào, Thanh Nhã đã khai ra người sai khiến cô chính là “Phong thiếu”. Hai chữ “Phong thiếu" thốt ra ngay lúc Thư ký Nam đến giải cứu.

Chuyện đã bất thành Hoài Nam gọi về báo:

“Phong thiếu, chúng ta bại lộ rồi! Cô ta đã nói tên của ngài ra.”

Vừa cúp điện thoại, vài giây sau đã có số lạ gọi vào máy của anh. Khi Phong Sính ấn nghe, chỉ nghe được tràn cười kinh dị cùng câu nói hâm dọa:

“Mày đừng có hối hận. Việc mày làm sẽ phải trả giá!”

“Mày là ai? Muốn gì?”

“Tút… Tút…”

Phong Sính tắt máy, gương mặt mang theo người phần lo lắng. Chợt nhớ đến người thân trong gia đình, gọi lại cho thư ký căn dặn.

“Bảo vệ thật tốt cho người nhà tôi!”

“Được thưa Phong thiếu.”

Phong Sính không ngờ rằng, chính lần hành động hấp tấp này của anh đã khiến anh phải ân hận về sau