Chương 8: Đe dọa

Cô và Lâm Gia Giai là bạn học từ cấp ba. Tốt nghiệp Trung học, Du Thược đăng ký học tiếp vào một lớp nghệ thuật nâng cao còn Lâm Gia Giai học chuyên ngành luật tại một trường Đại học nhưng cho dù vậy mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn rất thân thiết. Ngay sau khi vừa tốt nghiệp Đại học thì Lâm Gia Giai đã được nhận vào làm luôn tại một công ty Luật.

Trong suốt bốn năm bị mất trí nhớ, cô không biết Lâm Gia Giai đã thay đổi như thế nào nhưng một điều cô chắc chắn là mối quan hệ thân thiết giữa hai người bọn cô sẽ không thay đổi.

Lâm Gia Giai làm việc rất nhanh chóng, một lúc sau đã thấy cô ấy gửi cho Du Thược một dòng địa chỉ. Địa chỉ gặp mặt là ở một quán cà phê nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, Gia Giai nói ở đây có phòng bao, hết sức riêng tư.

Du Thược không thích uống cà phê nhưng menu ở đây không có món nào khác, vì vậy cô đành gọi một ly latte.

Cô gọi điện bào dì Lưu một tiếng, dì Lưu lo lắng hỏi cô có cần cho người tới đón không và cô đã từ chối.

“Có chuyện gì thế?” – Lâm Gia Giai cắt tóc ngắn và mặc trang phục công sở, trông cô ấy gọn gàng và có chút già dặn.

Nhìn người bạn tốt của mình trong bộ dạng như vậy có chút không quen, Du Thược liền nói đùa: “Sao đến gặp tớ mà còn ăn mặc chỉnh tề như thế?”.

Lâm Gia Giai bèn lườm cô một cái: “Cậu tìm tớ để nói chuyện nghiêm túc còn gì. Nếu là nói chuyện phiếm bình thường thì tớ xỏ dép lê đến cũng được”.

Nghe theo lời của Lưu Gia Giai nói, cô liền đưa mắt nhìn xuống đôi giày cao gót màu đỏ mà cô ấy đang đi. Nhớ lúc trước đã có lần cô ấy phàn nàn với cô rằng đi giày cao gót rất mệt và đau chân, cô liền mím môi cười.

“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Tớ bị đe doạ” – Du Thược ngay lập tức nghiêm mặt lại và vào thẳng vấn đề.

Năng lực nghiệp vụ của Lâm Gia Giai rất nhanh nhạy, sau khi đọc tin nhắn và xem ảnh cô ấy biết ngay rằng đây là một vụ tống tiền. Vụ "ảnh khiêu da^ʍ" là tai tiếng đối với cả nhà họ Du và nhà họ Uý nên cô vẫn chưa định báo cảnh sát. Giao việc này cho Lâm Gia Giao cô thực sự rất yên tâm.

“Uý Hoài đã biết việc này chưa?”

“Tớ không muốn để anh ấy biết”.

Lâm Gia Giai thở dài, cô hiểu tính cách bướng bỉnh của bạn mình.

Lúc đầu, để được kết hôn với Uý Hoài, Du Thược đã cãi nhau một trận với mẹ. Trước khi xảy ra tai nạn xe hơi, Du Thược đã đến tìm gặp Lâm Gia Giai để tư vấn về việc ly hôn với thái độ rất cương quyết.

“Được rồi, hãy giao việc này cho tớ. Nhưng trước hết, cậu muốn biết điều gì?”

“Tớ muốn biết rút cuộc kẻ này là ai?”. Du Thược cụp mắt xuống và nói tiếp: “ Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có bức ảnh này?”

“A, đại tiểu thư của tôi, cậu thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì ư?”. Lâm Gia Giai đột nhiên lớn giọng, vừa nói vừa lắc bả vai của Du Thược.

“Tớ bị mất trí nhớ, kí ức của bốn năm vừa rồi tớ không nhớ gì cả”.

Lâm Gia Giai không dám tin, bỏ tay ra, mở to mắt và che miệng.