Chương 7: Gặp bạn

Du Thược cảm thấy từ sau khi tỉnh dậy cuộc sống của cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đầu tiên là người cô yêu thầm bấy lâu nay lại bất ngờ trở thành chồng của cô, sau đó cô lại phát hiện ra thoả thuận ly hôn giữa bọn cô, cuối cùng là nhìn thấy bức ảnh khoả thân của chính mình.

Chiếc điện thoại cô đang dùng bây giờ là một chiếc điện thoại mới. Chiếc điện thoại cũ đã hỏng khi cô gặp tai nạn xe hơi. Sau khi Uý Hoài đem sửa giúp cô thì cô vẫn luôn để trong túi xách.

Lúc này cô mới nhớ và lấy chiếc điện thoại cũ ra, cô nhập vân tay của mình vào và mở phần tin nhắn. Không có quá nhiều tin nhắn, đa số tin nhắn đến đều là của nhà mạng. Cô lướt thêm một vài tin nữa nhưng cũng không tìm thấy nội dung gì đặc biệt. Cô chỉ có thể thử vào phần danh sách đen để tìm thêm thông tin.

[Chặn ư? Cứ chờ đó]

[Với vài đồng tiền này mà cô muốn sa thải tôi ư?]

[Bức ảnh đang ở trong tay tôi, tôi có thể đưa cho vị Uý tổng kia của cô bất cứ lúc nào, để cho hắn ta biết bình thường cô chơi bời đến cỡ nào]

[Tôi đang rất thích khu bất động sản kia…Tôi nghĩ cô đã hiểu ý của tôi rồi phải không?]

[……]

Du Thược lặng lẽ lướt và đọc hết tất cả các tin nhắn đe dọa nhưng vẫn không tìm được danh tính của đối phương. Xét qua giọng điệu thì khả năng cao đối phương không phải là người mà cô quen trước đó. Hiện tại cô đã nắm trong tay số điện thoại của người gửi bưu kiện. Cô chắc chắn rằng trước đó mình đã gửi cho người này một số tiền không hề nhỏ. Có lẽ đối phương cảm thấy có thể lấy thêm chút tiền nữa từ cô nên vẫn chưa chịu buông tha. Du Thược cười lạnh, đây chính là đang muốn ép cô đến cùng ư?

Du Thược bèn lấy ra một chiếc điện thoại khác, tìm kiếm một cái tên trong trí nhớ rồi lập tức ấn gọi đi. Sau vài tiếng tút người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy và trả lời bằng một giọng hết sức ngạc nhiên: “Du Thược? Cậu vẫn còn sống đấy ư?”

Nghe được giọng điệu này Du Thược thờ phào nhẹ nhõm, lại dùng giọng bông đùa như trước để trả lời: “Ừ, mệnh lớn, chưa chết được”.

“Hừ, cậu doạ tớ sợ muốn chết. Tự nhiên tìm tớ nói muốn ly hôn rồi đột nhiên biến mất không liên lạc được. Sau đấy tớ mới biết là cậu bị tai nạn xe. Vốn dĩ muốn đến thăm cậu nhưng ngay trong đêm đó người nhà tớ phải đi NewZealand công tác và kéo theo cả tớ, không kịp đến để nhìn cậu một cái”. Đối phương cứ luôn miệng nói không ngừng, Du Thược không cách nào xen vào được nên đành đợi cô ấy nói xong hết.

“Thế hiện tại đã về đây chưa?”

“Về rồi, vừa về đến nơi thì cậu gọi điện đến này”.

“Tốt rồi, vậy gặp nhau đi”. Du Thược dứt khoát đề nghị.

“Hoá ra cậu nhớ tớ đến mức này ư?”

“Ừm…có một vài chuyện muốn tham khảo ý kiến của cậu”.

“Biết ngay mà, không có chuyện gì thì cậu không thèm tìm đến tớ, đau lòng quá đi mất…”

Giọng nói giả vờ đau lòng ở bên kia điện thoại khiến Du Thược bật cười.

“Cười cái đầu cậu ấy”.

“Gia Giai”

“Hửm?”

“Cảm ơn cậu”.

Đầu dây bên kia im lặng, Du Thược kiểm tra lại điện thoại để chắc chắn rằng người ở bên kia chưa cúp máy. Mấy giây sau bên kia mới truyền đến giọng nói bất cần của Lý Gia Giai: “Làm gì mà sến súa thế hả, làm tớ ngại muốn chết”.