Chương 15: Tiếp tục đi (Hơi H)

Uý Hoài cúi xuống khẽ hôn lên khóe mắt cô, rồi sau đó lại đưa thêm một ngón tay vào cơ thể cô.

"Aaaa!"

Ba ngón tay bên trong cơ thể khiến Du Thược có chút không chịu được, tay cô run rẩy như muốn bảo Uý Hoài hãy dừng lại. Anh cũng phối hợp dừng lại, nhưng ngón tay vẫn bên trong tiểu huyệt không muốn rút ra.

“Em không muốn sao?” Anh hôn lên vành tai cô hỏi, giọng trầm trầm ma mị như đang quyến rũ cô.

Du Thược cắn nhẹ môi dưới, giờ phút này cô thực sự không muốn dừng, cô nhắm mắt lại: “Anh hãy tiếp tục đi”.

Cơn đau đến và mất đi ngay sau đó, hiện giờ ham muốn và kɧoáı ©ảʍ như đang muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô.

Ngón tay của Úy Hoài dần cử động, chậm rãi ra vào và từ từ tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Cơ thể cô run rẩy và đạt đến cao trào.

Nhưng không vì thế mà Uý Hoài dừng lại, anh tiếp tục tấn công, nhẹ nhàng ra vào cơ thể cô.

Kɧoáı ©ảʍ lại một lần nữa ập đến, Du Thược chịu không nổi duỗi thẳng mu bàn chân, nắm chặt tay, ga trải giường bên dưới bị cô làm cho lộn xộn.

Những tiếng rêи ɾỉ không ngừng bật ra khỏi miệng, giống như một đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy trái tim của Uý Hoài.

Anh lại một lần nữa cúi xuống ngăn chặn tiếng rêи ɾỉ của cô.

Du Thược giống như một ngọn lửa đã đốt cháy hoàn toàn lý trí của anh.

Làm da trắng nõn của cô lúc này có chút ửng đỏ. Uý Hoài biết là do rượu, nhưng anh không thể kiềm chế được bản thân mình. Đôi mắt đen của Du Thược vẫn nhắm nghiền, cô đang bắt đầu thích nghi được với tốc độ của anh, nhưng Uý Hoài không muốn làʍ t̠ìиɦ trong khi cô không được tỉnh táo.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu mà Uý Hoài dành cho cô, và anh đã kiên trì nó suốt bấy lâu.

Anh tăng thêm tốc độ ngón tay, kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể Du Thược tăng lên từng lớp từng lớp như những cơn sóng, suýt chút nữa làm đứt sợi dây lí trí trong đâu cô.

[Uý Hoài... không muốn sao]

Kɧoáı ©ảʍ dâng trào, nước mắt trào lên khóe mắt, cô không cách nào kiểm soát được nước mắt của bản thân.

Những vệt nước mắt chạy dài trên má rồi nhỏ xuống dái tai, cuối cùng tan thành một đống hỗn độn trên ga trải giường.

Cảm xúc hỗn loạn cùng kɧoáı ©ảʍ đan xen. Và chẳng mấy chốc, đợt cao trào thứ hai ập đến.

Cô tức giận cắn đầu lưỡi Uý Hoài, Du Thược nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp bên tai nhưng động tác của Uý Hoài vẫn không dừng lại.

Uý Hoài không buông môi cô ra, ngược lại anh càng hôn cô sâu hơn.

Khi Du Thược kiệt sức nằm trên vai Uý Hoài, anh mới mở đôi mắt đen láy nhìn cô chứa đầy ẩn ý.