Chương 14: Giúp em (Hơi H)

Nụ hôn triền miên từ chóp mũi xuống đến cổ rồi cuối cùng dừng lại mơn trớn trước bộ ngực mềm mại của cô.

Áo của cô bị anh vén lên trên ngực, bàn tay mảnh khảnh dạo một vòng quanh tiểu huyệt, cô không kiểm soát được khẽ rên một tiếng, ngay sau đó bàn tay của anh từ từ nhẹ nhàng mơn trớn lên bụng và eo của cô, cuối cùng nắm trọn bộ ngực mềm mại của cô.

Động tác của anh rất nhẹ, giống như sợ làm cô đau, nhưng Du Thược lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Cô đặt bàn tay mình lên tay anh, hướng dẫn anh di chuyển đến trước ngực đầy đặn của mình rồi nhẹ nhàng xoa nắn: “Ở đây này, giúp em”.

Uý Hoài ngoan ngoãn cúi xuống, nhanh chóng ngậm lấy đầu ngực của cô, dùng răng cọ cọ, rồi sau đó dùng đầu lưỡi mềm mại mơn trớn xung quanh. Du Thược bị trêu đùa đến mức thở hổn hển. Thân dưới vốn đã sớm ướŧ áŧ, cô không tự chủ được rướn người lên một chút, nơi khóe mắt xuất hiện một tầng mây mỏng.

“Có được không?”. Uý Hoài lên tiếng hỏi ý kiến cô.

Du Thược mơ màng gật nhẹ đầu.

Bàn tay anh nhanh chóng rời khỏi bầu ngực no đủ của cô, băng qua khu rừng rậm rạp rồi từ từ tiến vào hoa huyệt, nhấn nhẹ một cái. Một dòng nước ấm áp theo hoa huyệt chảy xuống.

Uý Hoài nhanh chóng đem cởi nốt lớp quần áo cản trở giữa hai người, cảm giác lạnh lạnh đột ngột khiến Du Thược khẽ hô lên một tiếng. Đôi môi ngay lập tức bị anh chặn lại, những tiếng rêи ɾỉ sau đó đã bị anh nuốt chửng.

Ngón tay thon dài tiếp tục day nhẹ hoa huyệt, cảm giác trống rỗng khiến Du Thược rên nhẹ, nhưng đôi môi đang lại bị chặn lại nên chỉ còn lại tiếng ngâm nga kéo dài trong cổ họng.

Cuối cùng một ngón tay của anh cũng đi vào tiểu huyệt, tiểu huyệt đột nhiên bị một vật xa lạ lấp đầy, cảm giác khó chịu khiến Dư Thiệu rướn nhẹ bụng dưới lên nhưng lại bị bàn tay to lớn của ai kia gắt gao giữ lại.

Anh dùng một ngón tay khác xoay nhẹ bên trong hoa huyệt, lúc nhấn sâu, lúc lại nhẹ nhàng rút ra khiến chất lỏng trong cơ thể Du Thược càng tuôn ra nhiều hơn.

“Đủ rồiiii…Ưmmmm”. Cô đưa bạn tay run rẩy chạm nhẹ vào mặt Uý Hoài.

“Còn chịu được nữa không?”

Ngụy Hoài xoa lòng bàn tay cô, bàn tay to đặt ở dưới eo cô, mặc kệ lời van xin của cô: "Vẫn chưa xong đâu, có lẽ sẽ đau một chút đấy”.

Vừa nói, ngón tay của Uý Hoài vừa tiếp tục cử động bên trong cơ thể cô.

Du Thược lập tức run lên, nước mắt tràn ra khóe mắt, giọng nói nỉ non có chút ấm ức vang lên: “Bao giờ mới xong đây?”.