Chương 2: Nhóm thám tử khác, thật đáng nghi

Lại một ngày mới bắt đầu khi Ari nhận được một vụ án tại Ikochi tỉnh Arol, sau khi tới nơi thì hiện trường không có gì ngoài một cái xác khô nhưng rõ ràng cảnh sát nói là nạn nhân mới chết được ba ngày nhưng lại còn một bộ xương.

Kì lạ là khi cả bốn người họ đi xung quanh nhưng không tìm thấy được một dấu vế nào mà chỉ thấy được một bông hoa Hướng Dương có dính máu nạn nhân ở bên cạnh, ngay lúc Ari định cầm lên kiểm tra thì có một giọng nói vang lên:

“Dừng lại, đừng động vào nó, chạm vào cậu sẽ chết theo đấy”.

Một tiếng nói vang lên khiến cô giật mình và thu tay lại, cô đứng dậy và quay đầu lại nhìn thì thấy một nhóm người đang đi đến, họ gồm 5 người, Ari hỏi:

“Các cậu là ai mà lại cấm tôi điều tra vụ này?”.

Một trong ba cô gái trong nhóm đó lên tiếng:

“Ủa? Tại sao ngài thanh tra bảo là vụ này để cho tụi mình mà nhỉ? Sao lại có một nhóm khác ở đây? Các cậu là ai?”

Mako tức giận nói:

“Nhóm trưởng chúng tôi hỏi các cậu trước tại sao các cậu không trả lời mà còn hỏi ngược lại bọn tôi”.

Cô gái kia thở dài đáp:

“Tôi là Sunflower là trưởng nhóm thám tử Ri, còn hai cô gái đi cùng tôi thì cô gái bên trái tôi tên Alika, bên phải là Aria. Hai ông ở dưới thì ông nhìn lạnh lùng tóc đen tên Rofil còn ông còn lại hoà đồng hơn tên Reay”.

Nhóm kia giới thiệu xong thì Ari cũng đại diện nói:

“Tôi tên Ari và cũng là trưởng nhóm còn cô gái đi cạnh tôi tên Shikio, cậu con trai tóc vàng tên Mako còn cậu còn lại tên Nakaro”.

Sunflower hoài nghi nói:

“Nếu đã vậy thì… các cậu nên giao vụ này cho tụi tôi đi”.

Ari tức giận hỏi:

“Tại sao?”.

Sunflower hồn nhiên đáp:

“Tất nhiên là vì bọn tôi chuyên về mấy vụ án hoa Hướng Dương này rồi và các cậu cũng không thể tìm ra hung thủ đâu vì manh mối chỉ bọn tôi mới hiểu được”.

Mako tức giận:

“Cái gì? Các cậu đang xem thường chúng tôi à? Chúng tôi sẽ phá án trước các người cho mà xem”.

Aria thờ ơ nói:

“Tốt, vậy để chúng tôi xem các người kiên trì được bao lâu nhá, nói trước là nếu không đem đi bảo quản mấy khúc xương còn thì sau hai ngày nữa nó sẽ tan biến hoàn toàn đấy. Dù sao cũng có người phá án rồi nên chúng ta được nghỉ rồi, đi chơi thôi mọi người, chúng ta cần được nghỉ ngơi sau 1 tháng làm việc liên tục đấy”.

Và thế là nhóm của Sunflower đã rời đi, nhóm của Ari có vẻ tức giận nhưng khi nhóm của Sunflower đi rồi thì mọi người cũng bớt giận mà điều tra hiện trường thì phát hiện một mảnh giấy chứa manh mối.

Ari thầm nghĩ:

“Ủa mà hồi nãy đâu có đâu? Hay là nãy chúng mình bị hoa mắt nhỉ?”.

Nội dung trên mảnh giấy là:

Sai lầm đã mắc phải của các ngươi không thể tha thứ, đừng mơ phá được vụ án vì các ngươi đã đuổi họ đi, các ngươi đã trở thành mục tiêu của ta vì chúng ta vốn chỉ nhắm đến họ mà thôi…

Sau khi đọc xong thì nội dung trong tờ giấy thay đổi.

“Khi màn đên buông xuống, máu lại chảy rồi, hồ nước màu đỏ, truyền thuyết quỷ khát máu xuất hiện rồi. Ôi không? Tại sao lại nhiều xác thế này, liệu tôi có phát điên vì nó không, hơn nữa bầu trời trời lại đỏ nữa rồi, chúc may mắn LẦN SAU, kí tên: Quỷ khát máu”

Sau khi đọc xong thì tờ giấy phát ra một tiếng cười quái dị.

Sau đó thì Ari bảo cảnh sát bảo quản các bộ xương vẫn còn dính ít thịt người đi bảo quản rồi họ đi về nghiên cứu manh mối và chép nó vào một tờ giấy vì nó thông báo rằng sẽ biến mất vào hôm sau. Nhưng kì lạ là mặc dù đã viết ra giấy nhưng tờ giấy sau khi viết vẫn hiển thị nội dung sẽ biến mất sau hai ngày nữa.

Còn bên phía hiện trường trước khi được đem bảo quản thì đã có người tới và làm cái gì đó lên hiện trường. Và họ không biết có thể tin tưởng nhóm thám tử tên Ri kia không.