Chương 3: Nhờ trợ giúp

Nhóm của Sunflower đi tắm suối nước nóng và chơi một số trò chơi ở đó còn nhóm của Ari ngày đêm phá án. Hai ngày sau, chữ trên tờ manh mối và tờ giấy chép lại biết mất nhưng do trí nhớ của Ari tốt nên vẫn nhớ được.

Thấy bí quá và không thể tìm ra manh mối thì nhóm Ari phải tới nhờ Sunflower và một phần cũng do Ari đột ngột quên nội dung, kì lạ là đã 3 ngày nhưng họ không có ý định rời mà muốn chơi lâu dài. Khi tới nơi thì Sunflower hỏi như đã biết trước việc này:

“Các cậu có mang manh mối đến không?”.

Ari thắc mắc hỏi:

“Sao cậu biết chúng tôi sẽ tới nhờ cậu, vả lại tờ manh mối biến mất rồi”.

Sunflower chỉ cười rồi nói:

“Biết ngay mà nhưng không sao, các cậu cứ đem tới cho tôi”.

Shikio nhanh chóng về lấy tờ manh mối tới, lạ là Sunflower chỉ cần chạm vào nó là nó hiện lên chữ, lúc này Ari cũng nhớ lại nội dung nhưng khi nhìn vào nó đã thay đổi.

“Màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ, bóng đêm bao trùm tất cả, quỷ và nạn nhân của hắn đều đen, có một chút ánh sáng nhỏ nhưng sau tất cả chỉ còn nạn nhân với hai mùi bốc lên cùng nhau. Hạnh phúc nhất là được làm nạn nhân của quỷ khát máu, được dâng mạng sống này, được c.h.ế.t dưới tay ngài quả là vinh dự cho kẻ dơ bẩn như chúng tôi, giấc ngủ mãi mãi. Kí tên: Quỷ khác máu…”

Ari thắc mắc:

“Ơ sao bây giờ tôi nhớ lại nội dung manh mối hôm bữa mà sao nó khác với bản hôm nay lắm”.

Sunflower trả lời:

“Đúng thôi vì kẻ đứng sau chỉ nhắm vào chúng tôi nên chỉ có chúng tôi mới đọc và hiểu, còn người khác sau 2 ngày sẽ quên sạch nội dung manh mối và manh mối sẽ biến mất. Các người vất vả rồi nên phần còn lại để chúng tôi.”

Nói xong cô ta cùng với những người trong nhóm tới nơi thi thể được bảo quản rồi xem xét một lượt.

Xong rồi quay lại nơi nhóm Ari đang nghỉ ngơi rồi ngồi xuống, cầm dao đưa cho Aria, một thành viên trong nhóm thám tử Ri rồi bảo cô ta cắt tay mình. Nhóm Ari định ngăn cản nhưng không kịp, sau hàng loạt việc thì Ari lúc này mới lên tiếng:

“Các cậu bị khùng hả hay sao mà cắt tay mình rồi nhỏ máu xuống tờ manh mối”.

Aria trả lời:

“Bộ từ nãy tới giờ các cậu không thấy những chuyện này huyền ảo à? Chúng tôi không giấu nữa vì chúng tôi có dị năng”.

Nakaro cười nói:

“Haha, làm gì có chuyện vô lý vậy, tôi tin nó chỉ là thủ thuật mà hung thủ để lại khiến chúng ta nghĩ vậy thôi. Uổng công tôi còn nghĩ các cậu phá án được ai dè bị bệnh thần kinh”.

Rofil bỗng giơ tay lên, chợt Nakaro bị nhấc bổng lên không trung, Rofil tức giận nói:

“Cậu không tin cũng được dù sao khi c.h.ế.t rồi cậu sẽ tin ngay thôi”,

Ari nghe thế quát:

“Được rồi, chúng tôi tin được chưa, thả cậu ấy xuống ngay”.

Rofil thả Nakaro xuống rồi quay qua hỏi Aria là giải được chưa, Aria bảo là chưa nhưng thấy được một dòng chữ đỏ sau khi máu nhỏ xuống, nó là “Bí ẩn đầu tiên, hai chữ đầu của nạn nhân tiếp theo là Si”.

Mà tất cả ngoại trừ Aria thì không đọc được, có lẽ do Aria là người nhỏ máu xuống, những người còn lại trong nhóm thám tử Ri cũng làm theo nhưng không đọc được.

Buổi tối, Sunflower ở trong phòng ngủ thì mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh lại được Aria thông báo là đã giải được manh mối.

“Màn đêm có lẽ nói hôm qua trời tối om và không có trăng nên hung thủ và nạn nhân mới đen. Hơn nữa nếu sau khi ánh đèn kết thúc chỉ còn nạn nhân màu đen có lẽ đã bị thiêu rụi rồi. Hai mùi là mùi khét và mùi tanh và chỉ cần đặt hoa Hướng Dương trước xác bị cháy thì nó sẽ làm cho thi thể phục hồi sau đó phân huỷ. Còn câu cuối chắc nạn nhân đã làm việc ác nên c.h.ế.t dưới tay hung thủ là chuyện tốt. Kết luận lại hung thủ có bệnh về thần kinh”.