"Anh Thẩm, xin chào." Giang Lục Đinh mỉm cười bắt tay với anh ấy, ánh mắt không kìm được mà liếc nhìn chuỗi hạt trầm hương trên tay anh. Kể từ sau lần gặp nạn ở núi Mi Sơn, cô vẫn luôn có cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ đối với những đồ vật này.
Lực nắm và thời gian bắt tay của Thẩm Trác đều được nắm bắt vừa phải, không ngắn đến mức khiến người kia nghĩ anh quá lạnh nhạt, cũng không dài đến mức khiến họ cảm thấy phản cảm.
"Xin chào, con là Hoắc Đồng Đồng."
Không ngờ bạn nhỏ Hoắc Đồng Đồng cũng chìa bàn tay nhỏ xíu ra, ngẩng đầu nhìn Thẩm Trác với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cố Miểu vội vàng lên tiếng giới thiệu, và cũng là để tránh bị Thẩm Trác hiểu lầm: "Đây là học sinh của Giang Lục Đinh, hôm nay phụ huynh của cậu bé có việc nên nhờ mới cậu ấy chăm sóc."
Hoắc Đồng Đồng nghiêm mặt gật đầu, nhìn cậu bé lúc này chẳng khác nào Hoắc Dịch Đình phiên bản thu nhỏ.
Thẩm Trác nghe vậy thì khom lưng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoắc Đồng Đồng rồi cười nói: "Xin chào, anh Hoắc."
Trong quan niệm của Giang Lục Đinh, một người đàn ông thích trẻ con thì chắc chắn tâm địa của anh ta cũng sẽ không xấu. Với giọng điệu và hành động dịu dàng cộng thêm vẻ bề ngoài cao lớn anh tuấn của Thẩm Trác, thật sự rất khó để khiến người ta không sinh hảo cảm với anh.
Bởi vì có Hoắc Đồng Đồng và Cố Miểu đi cùng nên bầu không khí trong phòng không hề giống một buổi gặp gỡ xem mắt, ngược lại còn giống như một buổi tụ tập bạn bè, chẳng qua là trong số họ còn có người dắt "con của chồng trước" theo.
Hoắc Đồng Đồng cứ như chú bạch tuộc con bám chặt vào người Giang Lục Đinh, một tấc cũng không chịu rời, Cố Miểu muốn dẫn cậu bé ra ngoài mấy lần nhưng đều bị cậu từ chối, hơn nữa cậu nhóc này còn tỏ thái độ đề phòng cô ấy, trong lòng cứ có cảm giác cô giống hệt mấy kẻ buôn người trong truyền thuyết.
Cố Miểu bất lực, chỉ đành để mặc Giang Lục Đinh vừa ôm cậu vào lòng vừa nói chuyện với mọi người.
Đề tài câu chuyện bắt đầu từ thời tiết của thành phố S, một lúc sau lại nói sang chuyện du lịch. Đầu tiên là Cửu Trại Câu, sau đó là Vân Nam, Hải Nam. Khi nhắc đến biển, Thẩm Trác bắt đầu nói về Bali, Maldives, Hawaii và các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Mới đầu Giang Lục Đinh còn cảm thấy mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau đó lại nhận ra mình cũng chỉ có thể ngồi một bên lắng nghe. Bản thân cô chưa từng ra nước ngoài, nhưng người ta đã đi du lịch vòng quanh thế giới. Khoảng cách vốn dĩ chỉ là một cái bàn ăn, sau lại kéo dài đến cả nửa địa cầu, càng lúc cô càng cảm thấy giữa cô và Thẩm Trác không có khả năng.
Lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên, Giang Lục Đinh dứt khoát giao việc nói chuyện cho Cố Miểu và Thẩm Trác, còn cô chỉ muốn tập trung cho Hoắc Đồng Đồng ăn cơm.
Thân là người giới thiệu, Cố Miểu ôm hy vọng rất lớn đối với buổi xem mắt hôm nay. Vì thế nên lần này cô ấy không tiếc làm bóng đèn, sẵn sàng đồng hành với hai nhân vật chính trong suốt hành trình, chỉ mong có thể nên chuyện.