Chương 24

Giang Lục Đinh vỗ ngực: "Cậu nhìn xem, lần nào đi xem mắt mình cũng rất tích cực, bộ váy gợi cảm hở trước hở sau thế này mà mình cũng dám mặc ra ngoài, cậu còn muốn mình phải thế nào nữa?"

Cố Miểu trợn trừng mắt: "Tích cực cái quái gì cơ? Vừa gặp người ta lần đầu tiên đã vội vàng mang tình cảnh gia đình, khó khăn khốn khổ nói ra hết, làm người ta sợ hết hồn xách cái quần lên mà chạy."

Giang Lục Đinh cười hì hì nói: "Nhưng mà kiểu gì cũng sẽ có người to gan lớn mật không xách quần chạy mất chứ nhỉ? Mình phải cảm ơn ông trời vì đã cho mình cơ hội kiểm tra tình yêu đích thực mới đúng."

Cố Miểu cạn lời không thèm đôi co với cô nữa, cô ấy chỉ vào một chiếc Bentley màu trắng trong một hàng siêu xe và nói: "Đây là xe của Thẩm Trác."

Vì nghề tay trái là viết tiểu thuyết nên Giang Lục Đinh cũng khá am hiểu về giá cả của những dòng siêu xe nổi tiếng. Nhìn chiếc xe này, trong đầu lập tức hiện ra một dãy số không, sau đó là một dấu hỏi đầy nghi vấn, loại đàn ông này mà cũng cần đến xem mắt sao?

Cô hỏi một câu thừa thãi: "Anh ấy giàu lắm à?"

Cố Miểu liếc mắt nhìn cô: "Đẹp trai nhà giàu không tốt sao? Anh ấy chính là Kim Cương Vương Lão Ngũ trong truyền thuyết đó."

*Kim Cương Vương Lão Ngũ: đàn ông độc thân có tiền hoặc gia đình có tiền có thế, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.

Vừa nghe người kia là Kim Cương Vương Lão Ngũ, cả người Giang Lục Đinh lập tức được thả lỏng. Tỷ lệ thành công bằng không, còn khẩn trương làm cái quái gì cơ chứ.

Dưới ngòi bút của cô đã xuất hiện vô số câu chuyện về Cô bé Lọ Lem gả cho Bạch Mã Hoàng Tử, nhưng ngoài đời thì khác, hầu như cô chưa từng nhìn thấy, Hạc Vũ và Hoắc Dịch Đình miễn cưỡng xem như một đôi nhưng kết cục ra sao thì ai cũng biết.

Bước vào sảnh lớn được trang hoàng lộng lẫy nguy nga của "Cả Thế Giới", khung cảnh nơi đây khiến người ta có cảm giác như đang du lịch trong bức tranh cung điện khổng lồ. Thang máy dừng lại ở tầng chín, nhân viên phục vụ nhiệt tình chu đáo chào đón.

Cố Miểu báo số phòng, nhân viên phục vụ liền dẫn hai người đi đến cuối hành lang.

Cửa vừa mở ra, người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy.

Giang Lục Đinh đưa mắt nhìn vào trong, lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mặt mũi như thế kia mà còn đến xem mắt?

Đây phải gọi là "cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng, khắp lầu những tay áo hồng vẫy gọi" đấy ạ?

Tướng mạo của Hoắc Dịch Đình đã cực kỳ xuất chúng, đưa Thẩm Trác ra so sánh cũng không hề thua kém.

Giang Lục Đinh không khỏi than thầm: Đã giàu có như vậy rồi, mặt mũi tướng mạo còn xuất sắc như thế, có chừa lại đường sống cho đám đàn ông bình thường ngoài kia nữa không?

Cố Miểu mỉm cười giới thiệu hai người, dáng vẻ ông mai bà mối hết sức chuyên nghiệp.

"Rất vui được gặp cô Giang."

Thẩm Trác mỉm cười đưa tay ra, trên cổ tay anh ấy có một chuỗi hạt trầm hương, vô tình đập vào mắt Giang Lục Đinh.