Chương 19

Giang Lục Đinh giật nảy mình, cô vừa khẩn trương vừa xấu hổ, trong lúc bất cẩn chẳng may vấp phải sợi dây, suýt nữa thì ngã phịch xuống đất.

Hoắc Dịch Đình thấy thế liền đứng dậy, đôi chân dài sải bước xuống bậc thềm.

Mắt nhìn thấy anh đang đi về phía này, Giang Lục Đinh càng cảm thấy xấu hổ hơn, không cần soi gương cũng biết lúc này mặt mình đỏ đến mức nào.

Một ánh mắt mang theo sự đồng cảm rõ rệt lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của cô: "Xem ra tôi đã làm khó cô rồi." Hoắc Dịch Đình híp mắt, dáng vẻ chững chạc đàng hoàng hỏi cô: "Cô giáo Giang cũng biết chạy bộ nhỉ?"

Giang Lục Đinh nghe đến đây thì tức lắm rồi, lúc này cô chỉ muốn phun thẳng một ngụm máu vào mặt người đàn ông này, chỉ cần là con người thì đều biết chạy bộ được không hả?

"Sau này cô hãy dẫn Đồng Đồng ra ngoài chạy bộ vào mỗi buổi sáng cuối tuần đi."

Giang Lục Đinh vốn là loại người nếu có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, nếu có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, cô cực kỳ không thích vận động. Ngày trước lúc đi học, mỗi lần đến tiết thể dục, ngoại trừ động tác gập bụng ra thì tất cả những bài tập khác cô đều chần chừ không muốn tham gia. Sau khi nghe thấy lời đề nghị của Hoắc Dịch Đình, trong lòng lập tức cảm thấy căng thẳng, hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn từ chối: "Hay là để Đồng Đồng chạy bộ cùng với anh Hoắc đi." Dù sao sáng nào anh ta cũng ra ngoài chạy bộ, nhân tiện dẫn con trai theo là được mà.

Hoắc Dịch Đình thản nhiên liếc cô một cái: "Trình độ của hai người tương đương nhau." Nói xong, anh xoay người cầm lấy bộ dụng cụ câu cá rồi đi về phía cổng lớn.

Giang Lục Đinh: "..."

Thật đúng là mỗi lần nói chuyện với anh, từng giây từng phút đều có thể bị anh làm cho tức chết.

Giang Lục Đinh chỉ có thể ngậm ngùi nuốt cục tức này xuống bụng, cô gọi anh lại: "Anh Hoắc, lát nữa đến giờ nghỉ trưa tôi muốn xin nghỉ hai tiếng để ra ngoài một chuyến."

Hoắc Dịch Đình dừng bước, quay lại nhìn cô: "Có chuyện gì vậy?"

Giang Lục Đinh không ngờ anh lại hỏi kỹ đến thế, chần chừ một lúc cũng không biết có nên nói thật hay không.

Hoắc Dịch Đình cao hơn cô rất nhiều, mỗi lần nhìn cô, ánh mắt của anh sẽ thản nhiên quét từ trên cao xuống, vô hình trung mang đến cảm giác như người bề trên đang liếc nhìn soi xét. Vốn dĩ cô không muốn nói thật, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của anh thì dũng khí nói dối cũng theo đó mà tan biến thành mây khói. Cái người này cực kỳ nhạy bén, anh biết rõ mỗi lần cô nói dối đều chèn thêm thán từ ở trước câu.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô nghĩ mình vẫn nên nói thật thì hơn: "Tôi đi xem mắt."

Nói đến chuyện này ở trước mặt anh là một việc gì đó khá xấu hổ, vừa dứt lời, gương mặt trắng nõn của cô lại bắt đầu đỏ bừng lên.

Giọng điệu nói chuyện của Hoắc Dịch Đình nhạt nhẽo hệt như nước lã, anh ừ một tiếng rồi nói: "Lại đi xem mắt."

Thì đúng là đồng ý cho cô nghỉ phép rồi đấy, nhưng giọng điệu lại khiến người ta phát cáu.

"Lại" là có ý gì? Sao nghe cứ như đang mỉa mai cô suốt ngày đi xem mắt ấy nhỉ?