Chương 18

Sáng sớm, đường cái trước nhà rộng rãi vắng vẻ, ngay cả xe cộ đi lại cũng rất ít. Môi trường sống ở đây cực tốt, bầu không khí trong lành, chỉ có duy nhất một điểm không thuận tiện đó là nơi này cách siêu thị hơi xa.

Con sông nhỏ trước mặt trong vắt, dòng nước lững lờ trôi êm ả. Giang Lục Đinh đi dọc theo đường núi, hướng về phía Ngộ Giác Tự. Trong lòng cô đã không còn ôm hy vọng được gặp lại người kia nữa, bây giờ đi đến đó cũng chỉ coi như leo núi rèn luyện thân thể mà thôi.

Đi tới khúc cua của đường núi, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Dịch Đình đang chạy dọc theo bờ sông. Người đàn ông cao ráo với đôi chân dài thẳng tắp, dáng vẻ lúc chạy bộ vẫn cực kỳ đẹp trai, hơn nữa còn có quang cảnh non xanh nước biếc sau lưng làm nền, tạo nên cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt, có lẽ mấy video quảng cáo trên tivi cũng chỉ giống thế này thôi nhỉ?

Đợi đến khi cô từ Ngộ Giác Tự trở về thì Hoắc Đồng Đồng cũng đã thức dậy, trước đó cậu bé đã đánh răng rửa mặt xong, lúc này đang ngồi chơi xếp gỗ một mình. Giang Lục Đinh không khỏi oán thầm, người ta mới có mấy tuổi đầu, lại không phải đi làm cuối tuần mà cũng không cho cậu bé ngủ một giấc thoải mái. Hoắc Dịch Đình quả đúng là đồ biếи ŧɦái.

Bảy giờ rưỡi, mọi người ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng, bữa sáng rất phong phú và đa dạng.

Hoắc Dịch Đình đi chạy bộ về, sau khi cởi đồ thể thao, thay áo sơ mi và quần dài, anh lại khôi phục vẻ nghiêm túc như thường ngày.

Thật ra dáng vẻ của anh lúc mặc quần áo thể thao rất đẹp, trông trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Giang Lục Đinh thật sự không hiểu, tại sao một người đàn ông 30 tuổi lại phải khiến mình như ông chú trung niên tuổi 40 để làm gì?

Tóc anh đen dày, mặt mũi cũng cực kỳ trẻ trung. Chỉ tiếc là lúc nào cũng làm mặt lạnh, nghiêm túc và thận trọng. Tuy nhiên, Giang Lục Đinh phát hiện quanh năm làm mặt lạnh cũng có chút ích lợi, đó là sẽ không dễ tạo nếp nhăn.

Hai năm qua, bởi vì phải tươi cười với đám trẻ và phụ huynh học sinh quá nhiều nên khóe mắt của cô cũng có một ít nếp nhăn mờ mờ, lại nhìn sang gương mặt lạnh như tiền của anh Hoắc, thật sự không thể nhận ra bất kỳ dấu vết của gió sương nào trên khuôn mặt ấy, đàn ông 30 tuổi vẫn anh tuấn hút hồn.

Đáng tiếc, gương mặt có đẹp đến đâu cũng không cứu được chứng liệt mặt quanh năm suốt tháng của anh. Hơn nữa, người này còn rất độc miệng, thường xuyên vừa mở miệng đã dìm chết người ta trong biển máu.

Cũng may, cô bấm ngón tay nhẩm tính, không lâu nữa sẽ đến kỳ thi đại học, đến lúc đó Trần Khiết quay lại làm việc, cô cũng không cần đến nhà họ Hoắc vào mỗi dịp cuối tuần nữa.

Trên bàn ăn yên tĩnh không một tiếng động, sáng nay Giang Lục Đinh và Hoắc Dịch Đình đều tập thể dục nên ăn rất ngon miệng, chỉ có Hoắc Đồng Đồng không muốn ăn gì, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt mà ngán ngẩm không thôi.

Giang Lục Đinh bưng bát lên định đút cho cậu bé ăn nhưng bỗng nhiên Hoắc Dịch Đình lại nói: "Cô giáo Giang, cô dẫn thằng bé ra ngoài nhảy dây ba trăm cái đi."

Đôi mắt to tròn của Hoắc Đồng Đồng khẽ chớp, dáng vẻ vô cùng kinh hãi: "Ba, con không biết nhảy dây."

Hoắc Dịch Đình đưa mắt nhìn Giang Lục Đinh: "Cô giáo Giang sẽ dạy con."

Giang Lục Đinh đang bưng bát cơm mà giật nảy mình, cô cũng chỉ đành cười gượng đáp lại.

Dù sao Hoắc Đồng Đồng cũng còn nhỏ, cô dạy cả nửa ngày trời mà cậu bé cũng không học được.

Giang Lục Đinh làm mẫu nhảy cho cậu xem. Nhảy một hồi vẫn có cảm giác hơi sai sai, lúc quay đầu nhìn mới thấy Hoắc Dịch Đình đang vắt chân, ngồi dưới mái hiên nhìn mình.