Chương 14

Ban đầu cô còn tưởng cách nói chuyện của Hoắc Dịch Đình thuộc kiểu hài hước lạnh lùng, sau đó mới nhận ra thực chất con người anh chỉ có lạnh lùng chứ không hề có chút hài hước nào, sự hời hợt của anh có thể khiến người ta bị nội thương.

Anh Hoắc chính là cao thủ trong giới này.

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với anh, sau khi tìm hiểu tính cách con người này thì cô đã phát hiện ra rằng mình căn bản không cần thăm dò, cũng không cần hỏi thăm, đàn ông cao ráo trên toàn thế giới đều có thể là người kia, duy chỉ có cái người tên Hoắc Dịch Đình này là hoàn toàn không có khả năng.

Có ba lý do: Thứ nhất, anh không tin Phật, cũng không đi đến Ngộ Giác Tự. Thứ hai, ngay cả con trai ruột của mình mà anh còn đối xử rất lạnh nhạt, huống chi là một người qua đường không quen biết. Thứ ba, anh mắc chứng nghiện sạch sẽ. Hôm đó cô ngã nhào xuống đất, trên người dính đầy bùn đất, có thể tưởng tượng được lúc ấy trông cô nhếch nhác và bẩn thỉu đến cỡ nào.

Vì thế nên người đàn ông tốt bụng nhiệt tình kia tuyệt đối không thể là anh.

Vốn dĩ Giang Lục Đinh cũng không ôm hy vọng Hoắc Dịch Đình chính là người kia, thế nên sau khi suy đoán ra kết luận này thì cũng không thấy thất vọng lắm, khoảng thời gian sau này vẫn thản nhiên đối đãi với anh như một phụ huynh học sinh.

Chỉ có điều, anh hoàn toàn khác với những người phụ huynh kia, hầu hết đám trẻ trong lớp Giang Lục Đinh đều là báu vật của ba mẹ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu chiều cưng nựng bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng Hoắc Dịch Đình lại khác, đối với Đồng Đồng, anh chưa từng chiều chuộng quá mức, chỉ có nghiêm khắc quá độ.

Cho nên người Hoắc Đồng Đồng yêu quý nhất chính là Giang Lục Đinh. Vừa về đến nhà, Đồng Đồng đã kéo Giang Lục Đinh lên lầu, hai người vào phòng của cậu bé chơi đùa rất vui vẻ. Một khi thoát khỏi tầm mắt Hoắc Dịch Đình, cậu nhóc này sẽ hào hứng nhảy nhót lung tung, quả thực là cũng có hơi ngang ngược.

Bác Lưu không quản được cậu, và tất nhiên cũng không dám quản. Còn Giang Lục Đinh tốt xấu gì cũng là cô giáo, cô có sức răn đe cậu ở mức độ nhất định nào đó, hơn nữa Hoắc Đồng Đồng thích cô hơn nên cũng bằng lòng nghe theo lời cô.

Chính vì thế nên mỗi lần thấy Giang Lục Đinh đến, bác Lưu cũng tươi cười rạng rỡ hẳn lên, nét mặt thể hiện như vừa trút được gánh nặng trên vai.

Giang Lục Đinh chơi với Hoắc Đồng Đồng trong thế giới đồ chơi của cậu đến khoảng bảy giờ thì hai người mới xuống lầu ăn cơm.

Hoắc Dịch Đình đã ngồi ở bàn ăn từ trước.

Phòng ăn rộng rãi, trang hoàng lộng lẫy. Trên bàn ăn bằng gỗ khắc hoa bày mấy bộ đồ ăn bằng sứ trắng tuyệt đẹp, cái nào cái nấy sáng bóng như mới, bữa tối phong phú đầy đủ các loại mỹ vị, tất cả đều hoàn mỹ như những gì thường chiếu trong phim, duy chỉ có người đàn ông ngồi đầu bàn tạo ra một luồng áp thấp khiến người ta ngột ngạt, gây ảnh hưởng rất lớn đến khẩu vị.

Lúc Hoắc Dịch Đình không có ở đây, Giang Lục Đinh và Hoắc Đồng Đồng có thể nói cười tự nhiên, thoải mái vui vẻ. Nhưng chỉ cần anh xuất hiện, trong không khí như có một luồng khí lạnh Siberia, không gian đang từ mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở trực tiếp thay đổi thành mùa đông khắc nghiệt.