Chương 3: Không gian và Truyền thừa

Không biết qua bao lâu thì Kỳ Yến tỉnh dậy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Sau khi sắp sếp lại hết kí ức trong đầu thì cậu cũng biết mình đang ở trong một không gian gọi là Tử Tinh, còn giọng nói kia là tàn hồn của một vị nào đó mà trong kí ức không có. Kỳ Yến nhìn quanh thì thấy chiếc quạt trên bàn trong kí ức có đề cập tới nó được làm bằng ngọc thạch có từ thời khai thiên lập địa, thân quạt được luyện chế từ chín cộng lông bản mạng của thượng cổ thần thú như : chu tước, khổng tước, phượng hoàng, kim sí điểu, băng phượng, bạch phượng, tất phương,...,. Uy lực vô song nên gọi là Cữu Chuyển Vạn Thiên phiến.

Còn quả trứng kia là trứng của một khổng tước. Theo như những gì trong kí ức mà tàn hồn kia để lại thì chỉ cần nhỏ máu vào chúng nó sẽ nhận chủ. Kỳ Yến làm theo như những gì kí ức của giọng nói kia để lại thì phát hiện chỉ có quả trứng sáng lên một cái rồi giống như chưa có việc gì xảy ra. Chiếc quạt thì chẳng có chút biến hóa nào.

Kí ức của giọng nói kia còn để lại cho Kỳ Yến một tâm pháp gọi là Nghịch Chuyển Âm Dương Quyết. Và nhiều công pháp khác nhau.

Sau một hồi lục lọi tìm tòi tất cả các kí ức có liên quan đến không gian và Kỳ Yến biết được lí do vì sao cậu nhỏ máu rồi mà chiếc quạt không có biến hóa gì là đợi khi nào cậu tu luyện đến luyện khí thì nó sẽ tự động biến nhỏ lại và cậu luyện hóa nó cho nó an dưỡng ở đan điền là được.

Lúc này hoa sen trong hồ nở ra hương thơm nức mũi sao đó nhanh chóng phai tàn đi để lại một hạt sen một vàng chói mắt. Thấy lạ Kỳ Yến vươn tay hái hạt sen mà vô tình hạt sen giống như có linh tính biết là sắp bị bắt hay sao mà bay đi bay làm sao mà bay thẳng vào miệng Kỳ Yến.

Mãi lo không gian mà không biết giấc này là giấc nào. Kì Yến muốn đi ra không gian nhưng bất chợt cậu khựng lại làm sao mới ra được đây,trong kí ức không có chỉ cách nào để đi ra. Suy nghĩ một hồi thì Kỳ Yến nhớ lại trong mấy cuốn tiểu thuyết mình hay đọc thế là Kỳ Yến làm thử như cậu lại làm được. Sao đó Kỳ Yến thử suy nghĩ đi vào thì phát bản thân đang đứng trong căn nhà gổ.

Ra không gian Kỳ Yến sợ mình là bản thân đang nằm mơ nên lấy tay nhéo bắp đùi thật mạnh đau tới mức bản thân chảy nước mắt.Khiến cho Kỳ Yến biết là thật chứ không phải là mơ.

Nhìn ngoài trời vẫn đang đỗ mữa không có dấu hiệu tạnh cầm điện thoại lên coi thì mới có 1h vậy có nghĩa là trong gian 1 năm là 1 ngày ở ngoài. Kỳ yến nghĩ.

Không ngủ được Kỳ Yến lại tiếp tục vào không gian bên trong tiếp tục thăm dò. Kỳ Yến quan sát cái hồ bên trong theo như những cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc đây chắc là linh thủy. Ngồi quan sát cái hồ một lúc lâu Kỳ Yến quyết định ra không gian lấy vào một cái ly rồi múc đầy một ly uống như khong thấy chuyện gì xảy ra.

- " Sao kì vậy ta sao không giống trong mấy cuốn tiểu thuyết mình hay đọc, uống xong thì phải cảm thấy toàn thân đau đớn sau đó trên người xuất hiện một mùi hôi thối. Hay là mình nhầm rồi, đây chỉ là nước bình thường thôi không phải linh thủy có công hiệu tủy linh phạt tủy. Kỳ Yến nói thầm một mình.

Vừa chưa kịp dứt câu thì một cơn đau đớn truyền tới,toàn thân Kỳ Yến giống như có hàng ngàn hàng con kiến cắn kiến Kỳ Yến chịu không nổi. Trước khi bất tỉnh một người như cậu còn nói tục" Đm, đau chết tao rồi, không phải nó không có hiệu quả mà là chưa có ngấm thuốc".

Trong cơn mơ màng tỉnh dậy phát hiện toàn thân đau ầm ỉ còn phát ra mùi hôi thúi khó chịu. Nhìn bản thân đang có những chất bẳn bên ngoài cơ thể Kỳ Yến không thể nào chịu nổi bèn ra không gian tắm rữa thay quần áo khác nếu không Kỳ Yến nghĩ bản thân chắc chết do mùi thúi từ cơ thể mình phát ra.

Tắm rữa sạch sẽ nhìn bản thân trong gương Kỳ Yến ngạc nhiên với bản thân. Làng da trắng hồng khiến nhiều con gái mơ ước gương mặt thanh tú. Kỳ Yến không tin đây chính là bản thân của mình luôn. Tuy rằng cậu cũng trắng như không như hiện tại.

Nhìn trời vẫn đổ cơn mưa lớn trời lại chưa sáng cậu quyết định đấp chăn đi ngủ mai tính tiếp. Vì mai Kỳ Yến còn phải thức dậy sớm để đến lớp là do ngày mai cậu chính thức trở thành sinh viên năm 3 cũng như năm cuối trường đại học thành phố C rồi.