Chương 2: Dị tượng

Ở trên núi phía nam có một căn nhỏ,có một người con trai đang hái rau ngoài vườn.Lúc này trời bỗng nhiên nổi sấm sét đùng đùng trong khi trời vẫn trong xanh nắng ngắt,người con trai ấy ngẩn đầu nhìn trời tấm tắc rồi lắc đầu bảo lạ.-Tiểu Kỳ, con có trong nhà không.

Nghe tiếng của gì Lý cặp nhà cậu lên tiếng trả lời:

- Dạ có, gì Lý sang tìm con có việc gì không ạ.

- Không có gì, gì đem sang con cho mấy con cá của chú con bắt được.

- Trời, sau gì không để dành ăn mà đem cho con nhiều vậy sau con ăn hết.

- Có gì đâu. Mà con khi nào thì vào trong thành phố C học lại, hình như cũng sấp tới kì nhập học của con rồi thì phải.

- Dạ, con ở với ông hết đêm nay sáng mai con đi rồi.

Gì Lý ra về nói:

- Vậy con lo cơm nước đi trời sấp tối rồi kìa.Gì về lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ và chú mày nữa.

Kỳ Yến là một đứa trẻ mồ côi do sư phụ cũng như người ông mà cậu yêu quý vô cùng.Cậu được sư phụ nhặt được cậu bên đường do ông đi xem phong thủy nhà cho khách hàng ở thành phố A.Đem về nuôi nấng và dạy dổ,truyền nghề lại cho cậu.

Kỳ Yến không những là sinh viên đại học nổi tiếng của thành phố C và còn là một nhà phong thủy tài giỏi.

Sau khi cơm nước xong thì trời cũng chập tối,nhà thường trên núi thì không được nhộn nhịp như thành phố.Kỳ Yến ra sau núi ngấm sao vừa cầm di vật duy nhất mà sư phụ để lại thầm nói:"

- Sư phụ ngày mai con vô thành phố học lại rồi đến khi nào được nghĩ con lại về thăm người.

Trong lúc đang sờ miếng ngọc thì vô tình bị một vết bén làm chảy máu. Máu cậu nhiễu xuống miếng ngọc đều bị nó hấp thu mà cậu không hề hay biết.

Trời vừa tờ mờ sáng cậu đã bắt đầu đi xuống núi cho kịp với chuyến xe xuống thành phố C. Sau hơn bốn tiếng đi xe thì cậu cũng đến phòng trọ của mình rồi. Phòng của cậu không lớn chỉ vừa đủ để một cái bàn một cái giừơng. Thấy trời đã trưa cậu quyết định đi tấm và sau đó đến cữa hàng tiện lợi đễ giải quyết buổi trưa của mình.

Về đến phòng cậu lôi tiếp cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà đọc chưa xong. Kỳ Yến cậu cũng là người đồng tính do khi lên 18t cậu cảm thấy mình có những biểu hiện lạ như thích nhìn những đứa con trai, hay đỏ mặt khi nói chuyện với những bạn trai. Sau khi lên mạng tìm hiểu thì cậu mới biết được giới tính thật của mình và được sư phụ cậu ủng hộ.

Đêm tối thì trời lại bắt đầu đổ những cơn mưa dữ dội, sấm sét đùng đùng nhưng bầu trời lại có một màu đỏ quỷ dị. Cậu nhìn lên bầu trời và bấm tay nhưng không có kết quả gì thì làm cậu thấy quỷ dị.Cậu bấm tay tính toán nhiều lần nhưng đều tính không ra.

Thấy vậy cậu không thèm để ý nữa tắt đèn đi ngủ. Trong lúc ngủ say thì miếng ngọc bội trên cổ cậu phát sáng, một ánh sáng màu đỏ vô cùng chối mắt.Cũng mai là trời cũng gần 12h khuya rồi nếu không ai mà nhìn thấy chắc người qua đường nghĩ phòng cậu cháy mà kêu xe cứu hỏa.

Cậu từ trong cơn đau nhức tỉnh lại phát hiện mình ở một nơi giống như tiên cảnh có núi sông có thác nước không khí trong lành. Cậu đi dạo xung quanh hồi lâu mà vẫn không biết nơi này là nơi nào và vì sao cậu đang ngủ trong phòng trọ của mình mà xuất hiện tại đây một cách kì lạ.

Kỳ Yến phát hiện ở nơi xa gần thác nước có một căn nhà gổ không biết được làm từ chất liệu gì.Trước căn nhà gỗ cậu phát hiện có một cái hồ bên trong có một bông sen màu trắng tỏa ngát hương thơm. Tới trước căn nhà gỗ,cậu gõ cữa hỏi:"

- Cho hỏi có ai ở nhà không.

Sau một lúc lâu vẫn không ai trả lời,cậu tiếp tục gỏ cữa nhưng cũng không ai trả lời. Kỳ Yến quyết định đẩy cữa bước vào trong thì không thấy ai hết dưới đất được trải một cái bồ đoàn giống như của các nhà sư hay ngồi niệm phật. Trên bàn thì có cất một chiếc hộp bên cạnh còn có một quả trứng với hoa văn hình thù kì lạ bao bộc.

Tò mò nên cậu đã mở chiếc hộp bên ra xem thì thấy một cây đàn tranh được làm bằng ngọc chạm khắc hình long phụng vô cùng cầu kì và tỉ mỉ.

Trong lúc Kỳ Yến sắp chạm tay vào thì có một giọng nói vang lên làm cậu giật nảy mình. Giọng nói kia hỏi:"

- Ngươi là ai, tại sao vào được nơi đây.

Nghe hỏi cậu bèn thuật lại những việc đã xãy ra và vô tình làm đứt tay trên ngọc bội. Kỳ Yến vừa nói vừa nhìn và tìm giọng nói của người phát ra nhưng chẳng thấy ai.Nhìn thấy Kỳ Yến nhìn dáo dát xung quanh thì biết cậu đang tìm gì nên giọng nói kia một lần nữa vang lên:"

- Ngươi đừng tìm nữa ngươi không nhìn thấy ta được đâu. Thôi được rồi ngươi vào đây được ắt hẳn ta và ngươi có duyên.

Còn không đợi Kỳ Yến phản ứng việc gì đang xảy ra thì có một luồng ánh sáng sáng màu vàng bay thẳng vào trong đầu kiến cậu đầu đau giống như bị ai đó dùng gậy đập vào. Trước khi mất đi ý thức thì cậu nghe được giọng nói kia vang lên rồi lần nữa rồi mất đi ý thức:"

- Đây là không gian mà ta vô tình có được nó gọi là Tử Tinh.

Rồi biến mất.